Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng cậu từ trong bếp vọng ra. Bây giờ mọi ng mới có dịp nhìn kĩ cô càng nhìn càng bất ngờ cô thực sự ko khác gì thiên thần làn da trắng hồng mịn màng như thể vắt ra nước,mái tóc màu hạt dẻ suôn dài bồng bềnh như những đám mây ôm lấy gương mặt cô,đặc biệt hơn cả là đôi mắt xanh trong veo màu biển,lấp lánh, đẹp đến mê hồn,đôi môi căng mọng nước như trái sơ ri chín ,một giọng nói lạnh vang lên cắt đứt suy nghĩ của mọi ng:


- Tôi biết các cậu rất tò mò về tôi nhưng có thể đừng nhìn như vậy đc ko? nó làm tôi có cảm giác như mk là một món hàng vậy!

- Xin lỗi!

Tỉnh giấc mọi ng đều tự chửi mk là kẻ háo sắc sao có thể nhìn ng ta như vậy chứ?bỗng nhiên Aoko kêu lên bất ngờ:

- Cậu ...cậu là cô gái ở ngõ hẻm hôm đó!

Ngẩng đầu nhìn cô gái cất tiếng nói cô ngạc nhiên:

- Là cậu sao?

- Hai ng quen nhau sao?

Kaito hỏi mọi ng cũng nhìn theo mong chờ câu trả lời:

- ừm!là cô gái đã cứu tớ mà lần trước đã nói với các cậu!

Vừa nói Aoko liền dính sát vào cô vui vẻ,cô cười:

- Chúng ta xem ra có duyên thật!

- Ùm!

Sau đó mọi ng nói chuyện đến vui cả trời đất bỗng một mùi thơm thu hút những cái bụng đang rỗng,Shinichi bước ra bưng theo một mâm thức ăn nhìn mà phát thèm. Kaito nhảy tót đến:

- Ai da !chờ nãy giờ nha !

Nhanh chóng né mâm khỏi móng vuốt của ai đó cậu lạnh lùng:


- Ko có phần cho cậu!

- Đc rồi ăn thôi!

Sau đó mọi ng ngồi vào bàn đều bưng bát ăn chỉ riêng là Kaito nhìn đến nhỏ dãi. Cô nhíu mày,hôm qua hơi mệt nên hiện tại nhìn những món ăn đầy dầu mỡ này cô thực sự....bỗng một chén cháo thơm ngát để trước mặt cô

- Cậu hôm qua bị nước lạnh vào ng nên ăn cháo đi!

- A!

Nhìn món cháo trước mặt cô định cầm muỗng thì cậu đã cầm trước khuấy đều,múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng cô nói:

- Quên mất!tối qua cậu chưa ăn gì hiện tại khẳng định yếu để tớ đút cho cậu ăn!

- '...'

Ng trong phòng gáo thét:hai người có phải hay ko quên sự tồn tại của bọn này rồi hả?hả?

Khẽ mở miệng ăn một miếng gạo trắng vào trong miệng mang đến cảm giác sảng khoái. Mùi thơm nấm hương cùng thịt gà kết hợp với nhau,lưu lại trên môi và răng dư vị dài lâu. Trong sự mong chờ của cậu cô gật đầu:

- Ngon lắm!

- Thật?vậy sau này tớ sẽ quản bữa cơm sau này cho cậu,ng khác nấu ko an tâm!

- Đc!

Cô nói tỉnh bơ,nhìn lại Kaito đang chảy nước miếng do dự một chút cô nói:

- Cậu có muốn ăn cháo thử ko?

- Ko cần!cậu ta ăn mấy món kia đc rồi!

Shinichi cắt ngang lời Kaito định nói đồng thời cho cậu ta một ánh mắt như muốn nói: muốn sống thì chớ ăn! khiến Kaito dù rất tiếc nuối nhưng vì mạng nhỏ vẫn gật đầu lia lịa.

Trong lúc ăn,Aoko sát lại cô cười tủm tỉm:

- Hai ng quen nhau như thế nào vậy?đôi vợ chồng trẻ?

- Đáy vực!

- Wao~sao giống tiểu thuyết vậy?

- '...'

- Xin hỏi cảm nhận của cậu vào lúc gặp cậu ấy??

- Diêm dúa,mặt dày!

Phụt!hahaha

Cô vừa nói xong mọi ng lăn ra bàn cười, Heiji phun cả bát canh đang uống vào mặt Kaito làm cậu ta đen mặt.

Cô và Aoko nói chuyện ngày càng hợp,thực chất là Aoko tự luyên thuyên nói còn cô chỉ im lặng lắng nghe. Shinichi nhìn thấy cảnh này cảm thấy ko vui,rất ko vui,cực kì ko vui Shinho là của cậu cơ mà vừa nghĩ vậy cậu lập tức ôm lấy cô đánh dấu chủ quyền của mk. Aoko ôm chầm lấy cánh tay cô cười như hoa:

- Shinichi này!Shinho đâu phải của mk cậu?

- Sao lại ko?cô ấy là vợ tớ!

- Hai ng đã làm đám cưới chưa?

- Rồi!còn trao nhẫn luôn rồi!

Vừa nói cậu vừa cầm tay phải của cô giơ lên vừa vặn cho mọi ng thấy chiếc nhẫn nhỏ xinh nằm trên ngón áp út

- '...'

Nhìn mọi người triệt để hóa đá cậu cười đắc chí ,một lát sau Heiji hỏi cũng là câu hỏi của mọi người ở đây:

- Thật thật à?tớ tưởng các cậu còn đang trong giai đoạn bại trai bạn gái?

Shinichi nhìn bạn mk đầy khinh thường:

- Tớ đã sớm nói mà các cậu ko tin..

- A!thiệt là !lúc đó bọn này cứ tưởng cậu đùa, thậm chí Kaito còn muốn giới thiệu cậu cho mấy cô gái...

Heiji lập tức im bặt bởi cái nhìn đầy sát khí của cô,Shinichi vội thanh minh:

- Cậu ấy đúng là có mời nhưng tớ ko hề tham gia!thật đó!

Cô đương nhiên tin chắc cậu ko làm gì nhưng..Kaito dám giới thiệu cậu...cô nhìn Kaito cười đến rực rỡ...

Nhìn cái cười của cô làm Kaito run rẩy,cười khan,cậu ta nhích dần ra ngoài cửa...

(chết cười vì ảnh^^)

Cô đột nhiên nhìn cậu nói:

- Shinichi!lát nữa tớ cần qua nói với Akemi để cô ấy bớt lo!

- Akemi?

- ừm!là ng đã nuôi tớ từ nhỏ!

- Vậy lát nữa tớ qua với cậu!

- Bọn tớ qua nữa !

- Đc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro