Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong, cả nhóm bắt đầu thẳng hướng kí túc xá mà đi.

...

- Đó ko phải là tứ đại vương tử và tam đại nữ thần sao?

Người A hét lên,tay chỉ vào cô gái tóc nâu xinh đẹp:

- Trời ơi! đúng rồi sao bọn họ lại ở đây?còn cô gái kia là ai?

Người B trả lời:

- Cậu ko biết à?nghe nói vương tử Kudo Shinichi nói rằng đó là vợ của anh ấy!còn tát cả tiểu thư nhà họ Carl nữa....

- Thật sao?? Vương tử Kudo có bao giờ đánh con gái đâu?

- Thế mới nói tình cảm của bọn họ chắc sâu đậm lắm!

Trên đường, ai cũng xì xào bàn tán nhìn họ nhưng họ nhún vai đi qua,bọn họ là con của bảy đại gia tộc được quan tâm cũng là điều đương nhiên. Từ trong kí túc xá một bóng đen chạy ra ôm lấy cô nhìn cô từ trên xuống dưới:

- Shinho-sama!tối qua ng đi đâu vậy? có biết em lo lắng cho ng như thế nào ko hả?em đã đợi nguyên một đêm đó!

Chợt thấy có ng bên cạnh cô Akemi ngại ngùng buông cô ra:

- Bọn họ là ai vậy,tiểu thư?

- Xin lỗi!để em giới thiệu với chị đây là chồng em còn đây là bạn của em!

- Mọi người,đây là Akemi người mà tớ vừa nói đó!

- Ừm!vậy bọn họ là bạn em còn ng kia là chồng....

1s...

2s..

3s...

- CÁI GÌ???

Akemi sau ba giây đứng hình hét lớn khiến ù tai những người gần đấy,cô nói:

- Chị à!có thể nhỏ giọng hay ko ?tai em sắp điếc rồi nè!!

- Shinho!nói rõ cho chị nghe đi!

Maria nắm chặt vai cô nghiêm túc hỏi,ko dùng cả kính ngữ cô trả lời:

- Thì em nói rồi mà cậu ấy là chồng em...


- Hai đứa lấy nhau từ khi nào?

- Bảy năm trước..

Nghe cô nói Maria suy sụp:

- Chị nói nè Shinho!em còn quá nhỏ tuổi để kết hôn đâu!

- Chị an tâm!chỉ cần tụi em yêu nhau là đc!hơn nữa tụi em vẫn chưa tiếp xúc da thịt thân mật mà!

Cậu trả lời thay cô giọng chắc chắn, Maria nhìn tiểu thư nhà mk thở dài, tiểu thư đúng là luôn làm cho người người ngạc nhiên mà...Akemi nhìn cậu mặt nghiêm túc:

- Nếu như cậu dám làm Shinho-sama khóc thì dù có phải đi tận trời cuối đất tôi nhất định sẽ giết cậu!

- Vâng! em xin thề!

Cậu đặt tay lên ngực giọng nghiêm túc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến những người còn lại ko kịp tiếp thu,gào thét trong lòng: "sao lại nhanh vậy?ko phải là nên nhất quyết ko đồng ý sau đó chia cắt hai ng chứ?sao đồng ý nhanh vậy?THIÊN LÝ A!!" bọn họ đột nhiên cảm thấy mk bị ốm nặng rồi,ừ nhất định là như vậy...


Ko biết những suy nghĩ của những ng còn lại,Akemi hỏi:

- Bây giờ chúng ta làm gì đây?

Nghe Akemi hỏi, Heiji trả lời:

- Dù sao hôm nay cũng ko có tiết học hay chúng ta đi ra ngoài chơi đi!

- Nhất trí!

Kaito giơ hai tay tán thành ,sau đó mọi ng bắt đầu hướng ra phố lớn.Trên đường rất nhiều ng bày đủ loại đồ ăn bắt mắt khiến người ta chảy nước miếng.

Một người bán hàng trông thấy bọn họ lập tức vẫy tay dụ dỗ:

- Các cháu đi đâu vậy ?mua bánh nướng ăn đi!bánh nướng của cô là ngon nhất chợ đó!

- Bao nhiêu một cái ạ?- cô hỏi

- Bảy đồng seiri(tiền tệ của thế giới này).

Cô nhìn chằm chằm chiếc bánh sau một lúc lâu sau đó hỏi một câu khiến mọi người ngã ngửa:

- Là bao nhiêu vậy?

Mọi ng giật giật khóe miệng,đồng thanh hỏi cô(trừ Shinichi và Akemi);

- Cậu ko biết đó là bao nhiêu à?

Cô lắc đầu vẻ mặt đầy vô tội:

- Tớ chưa bao giờ xài tiền như vậy!

Đúng nha~ cô chưa bao giờ xài nó,lúc nào năm người kia cũng chuẩn bị sẵn cho cô, có chăng cũng là xài thẻ vàng. Nhưng những người kia lại hiểu lầm rằng:cô nghèo đến nỗi chưa được bao giờ xài tiền!thật tội nghiệp a!ko biết cha mẹ nào ác độc như vậy một cắc cũng ko cho con...nhìn bọn họ hiểu nhầm lời của cô,Shinichi cười thầm cũng ko giải thích mong chờ khoảnh khắc khi họ biết đc sự thật~

Tại cung điện...

- Hắt xì!ủa lạ quá vậy? hôm nay nắng đẹp vậy mà?ko lẽ mk bị ốm!

Một ng đàn ông ngồi trong phòng,trên bàn là một chồng giấy tờ xắp xếp ngăn nắp, ông xoa xoa mũi tự hỏi hoàn toàn ko biết có ng đang nói xấu mk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro