Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oa!hôm nay vui thật...

Kazuha vươn vai một cái cười vui vẻ thì một tiếng nói bất ngờ cắt đứt lời cô:

- Thưa các quý bà quý ông tôi xin giới thiệu về trò chơi này nếu ai có thể ném bóng vào rổ nhiều nhất trong thời gian 1phút thì sẽ đc tặng chiếc ghim thiên thần này nó đc làm từ lông của phượng hoàng rất quý giá vừa đẹp lại vừa có thể hộ thân! mỗi lượt chơi các quý vị cần đưa năm seiri~ giá rẻ mà giải lại cao!

Nhìn giải nhất- chiếc ghim hình cánh chim nó tỏa ra ánh sáng bảy màu cực kì cuốn hút, Ran thốt lên:

- Đẹp quá!

- Công nhận!-Kazuha tiếp lời.

Cả cô cũng nhìn chằm chằm vào nó ko rời mắt, Shinichi nhìn cô hỏi:

- Thích?

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, thấy vậy cậu tiến lên phía trước mỉm cười ,đưa năm đồng seiri:

- Cho tôi một lượt!

- Bọn tớ nữa!

Ngoảnh lại cậu thấy bạn mk cũng đặt chơi,Heiji nháy măt nhìn cậu nói:

- Bọn tớ sẽ ko để cậu trổ tài một mk đâu!

Cậu bật cười:

- Có giỏi thì thử ngăn tớ!

Những người xung quanh tròn mắt nhìn bốn người liên tiếp ném bóng vào rổ ko những thế còn ko trật quả nào,mic hét lên:

- Oa !thật giỏi!bốn anh chàng lạ mặt đã ném chính xác những quả bóng vào rổ!thật bất ngờ! họ trông lùn như vậy...

Nhận đc ánh mắt viên đạn của bốn ng,lập tức, vị mic im bặt nhưng trong long thầm than "mk có nói gì sai đâu a~"

Một phút gần qua,bốn người đều ngang bằng. Ngay khi tất cả mọi ng và Kaito,Heiji,Hakuba nghĩ hòa nhau thì Shinichi nhanh như chớp ném một quả nữa vào rổ,cùng lúc, thời gian vừa hết.


Ng chủ còn ngạc nhiên ,lại nhìn ba vị còn lại há to mồm ,rồi lại nhìn nhóm người trước mặt, ông công bố:

- Bây giờ tôi xin công bố kết quả!ng ném bóng nhiều nhất là....cậu trai mặc áo xanh này-shinichi!
- Ây dà!tiếc ghê vậy đó! tụi tớ thua rồi!

Kaito thở dài thườn thượt nhưng trong mắt lại ko hề có tia thất vọng nào,cứ như thể đó là đương nhiên,Shinichi cười:

- Muốn đuổi kịp tớ à?trăm năm nữa đi!

- Gì chứ!tên bạn vô lương tâm này!ko biết an ủi bạn bè sao?anh em hội đồng cậu ta đi!

Kaito nói lớn sau đó dẫn đầu ghì chặt cổ cậu, mọi ng cũng xúm vô nhưng chưa kịp đánh cái nào thì họ bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí vô cùng đáng sợ bắn về phía mk.Sát khí lan tràn hơn một trăm mét.


Những cao thủ gần đấy lập tức đứng dậy tràn ngập phòng bị nhìn xung quanh.

Có người đang ngả ngớn trêu chọc mĩ nhân khựng lại một chút sau đó tiếp tục cười nói nhưng nếu để ý thì sẽ thấy tay đã cầm vũ khí của mk mười phần nắm chặt từ lúc nào.

Trong khi tất cả mọi ng còn đang hoảng hốt,Shinichi nhìn cô nói khẩu hình:

- Đùa thôi mà!

Sát khí đến nhanh đi cũng nhanh khiến mọi ng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ,ngoại trừ Shinho và Shinichi ko ai hiểu chuyện gì xảy ra,Ran nhìn cậu tò mò hỏi:

- Vừa nãy cậu nói gì vậy?

- Hả?à..ko..ko có gì đâu trời cũng tối rồi chúng ta về thôi!

- Vậy sao?tiếc thật tớ còn muốn chơi nữa cơ!


Aoko nói giọng tiếc nuối thấy vậy Kaito liền cười cô ấy:

- Ko ngờ cậu vậy mà ham chơi như con nít nhỉ?

- K-A-I-T-O!

Aoko gầm lên làm mọi ng được trận cười vui vẻ ,sau đó tất cả liền cùng nhau về học viện.

- ủa?Shinho!cậu ko về phòng mk sao?

Heiji thấy cô ko bước về kí túc xá tò mò hỏi,cô nhìn cậu ta trả lời:

- Tớ và Shinichi ở chung với nhau!

- HẢ????

Ai ở đây cũng tròn mắt nhìn hai ng,lập tức Kaito khoác vai bạn mk kéo sang một bên hỏi:

- Này biết hai ng đã lấy nhau nhưng tuổi vẫn còn rất nhỏ a~ sao..sao lại có thể...

- Cậu nghĩ đi đâu vậy bọn tớ đơn giản chỉ ăn cơm chung,tắm, cùng ngủ thôi mà...

- A...vậy sao?haha vậy là tớ lo lắng quá rồi!

Kaito ấp úng nói,mọi ng cũng thở phào chỉ có Shinho nhận thấy trong mắt Ran lóe một tia tức giận nhưng nhanh chóng biến mất như ko có gì,mọi ng mải nói chuyện ko một ai chú ý ngoài Shinho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro