Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc giường mềm mại, cô lầm bầm:

- Mori Ran..Mori..

Sao mk ko nhận ra sớm hơn nhỉ?đó chính là chị của mk ở thế giới này mà!

Cười lạnh,cô ko cần biết Ran là người thanh mai trúc mã của cậu ở thế giới này hay thế giới kia nhưng...hiện tại cậu ấy là của tôi...bỗng một tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của cô:

- Sao vậy?ai chọc cậu sao?!

Vừa tắm xong, Shinichi bước ra thấy cô cười lạnh tò mò hỏi.

Theo hướng giọng nói,cô thấy cậu chỉ mặc một cái quần duy nhất, eo cậu rất giống con gái thon gọn ko hề có một múi nào. Cậu dùng khăn lau mái tóc ướt,tuy chỉ là một động tác cơ bản lại trở nên mị hoặc chúng sinh. Cô lầu bầu:

- Yêu nghiệt!

Cậu nghe vậy liền bật cười ôm cô vào lòng:

- Hehe!nói vậy mà "yêu nghiệt" này lại thuộc về cái ng có phúc mà ko biết hưởng! thật đau lòng nha~

Cô híp mắt nhìn cậu, bỗng, cười như hoa:

- Vậy có giỏi cậu thử đi kiếm cô gái khác đi!

Mặc dù cô đang cười nhưng lại khiến cậu ko rét mà run vội nịnh nọt ng đang cười kia:

- Nào dám!nào dám!tiểu nhân có mười lá gan cũng ko dám đi kiếm ai khác đâu vì trong lòng tiểu nhân chỉ có mỗi mk ngài thôi nga~

Nhìn cậu bây giờ thực sự giống một chú chó con đang lấy lòng chủ, nín cười cô nghiêm mặt:

- Hửm?Vậy sao lại có 'hoa đào' bên cạnh cậu nha!

- Tớ ko biết 'hoa đào' nào hết á!

Cậu tiếp tục nịnh nọt,cô liền nói:

- Ko biết?vậy cái cô gái tên Sabel gì đó ng còn lại là chị SONG SINH yêu giấu của tớ,còn chưa kể các Fan nữ nha~

Cậu cười vô tội:

- Ý cậu là Carl Sabel và Ran sao?cậu biết mà tớ chỉ coi Ran là bạn mà thôi còn Sabel..với tính cách của cô ta...cậu thừa biết là tớ sẽ ko chú ý...còn fan nữ lại càng ko nha~

- Cậu biết Ran là chị tớ?

- ừm!

Cô cau mày,lửa giận bùng lên:

- sao cậu ko nói cho tớ biết?

- Cậu cũng đâu có hỏi?hơn nữa dù biết thì tớ cá chắc cậu cũng ko them quan tâm!

Cậu nhún vai vẻ vô tội,ý muốn nói:dù nói ra cậu cũng ko quan tâm vậy nói làm gì?

- Gian xảo!

- Vậy mới có thể ở bên cạnh cậu đc chứ!

- "..."

Nhìn vẻ mặt nghẹn đỏ của cô cậu tủm tỉm:

- Cũng trễ rồi chúng ta ngủ thôi!ngày mai tớ sẽ đưa cậu đi xem phòng tập của tớ...nhưng trước khi ngủ chúng ta có phải cần một nụ hôn chúc ngủ ngon?

Biết nếu ko hôn thì cậu sẽ ko bỏ qua, mắt lóe lóe,cô vươn người lên hôn thoáng qua môi cậu như chuồn chuồn lướt nước.

- Rồi đó!

- '...'

Nhìn cô cười gian xảo,thầm nghĩ: như vậy sao mà đủ?nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ cau mày:

- Thật sao?sao tớ lại ko có cảm giác gì vậy?

- Tớ thật đã hôn rồi!

- Nhưng tớ ko thấy gì hết có khi cậu dùng huyễn thuật với tớ cũng nên..trừ phi...cậu hôn tớ lại một lần nữa...

Thấy cậu thực sự ko tin tưởng,cô bực bội hôn lại thì hôn lại chỉ là một nụ hôn thôi mà!

Cô hôn cậu một lần nữa nhưng lần này một tay cậu nhanh như chớp ghì chặt cô,thấy tia cười trong ánh mắt cậu biết mk bị lừa cô giãy giụa càng ngày càng mạnh.

Nhưng sao để cô được như ý?cậu gặm nhấm môi cô tựa như nó là một món mĩ vị chầm chậm thưởng thức. Đầu bị ghì chặt,lại bị cậu hôn đến thiếu dưỡng khí cô mềm nhũn dựa vào ng cậu...

Ko bao lâu sau,đến khi cô sắp ngất đi cậu mới chịu buông ra. Lập tức, cô đẩy cậu ra quấn chăn kín người như một cái kén...

Nhìn người đang cuộn mk như một cái kén tằm cậu cảm thấy buồn cười bả vai run run. Một lúc sau,cậu cười tủm tỉm giở chăn ôm cô vào lòng,người trong lòng lập tức giãy dụa,nhếch mày,cậu nói:

- Nếu cậu còn giãy dụa thì tớ rất vui lòng phục vụ như ng nãy~

Vừa nói xong,cô lập tức ngừng dãy dụa ngoãn ngoãn như một con cừu non rúc vào lòng cậu.

...

Xin lỗi! Ran!tớ ko ngờ cậu ấy nói thật!

Kazuha chắp tay xin lỗi trước mặt một cô bé,cô bé kia cười xua tay:

- Ko sao!ko phải lỗi của cậu dù sao thì cậu ấy cũng có vợ rồi! tớ ko thể mơ tưởng nữa!

Kazuha nhìn Ran cảm thấy hối hận lúc Shinichi nói là mk đã có vợ cô tưởng cậu đùa nên vẫn thúc đẩy Ran và Shinichi ai ngờ...thấy Kazuha nhìn mk lo lắng Ran cười:

- Ko sao!trên đời này cũng ko thiếu gì ng tốt với tớ!an tâm đi tớ chỉ buồn một chút thôi!

- Vậy thì tốt quá!tớ tin cậu sẽ tìm đc ng đó sớm thôi!

- ừm!cảm ơn cậu!

- ko có gì chúng ta là bn than từ nhỏ mà!

- Umk!chúng ta đi ngủ thôi!

Kazuha thờ phào vì bạn mk đã thong suốt ko hề chú ý trong mắt Ran lóe qua một tia ko phục..

Rõ ràng...rõ ràng là cô luôn ở bên cậu được coi như là thanh mai trúc mã,ngay cả khi chết đi đến thế giới mới ng luôn bên cậu vẫn là cô....khi cô tưởng chừng như hai ng sẽ bên nhau mãi mãi..vậy mà một cô gái lạ mặt lại nhảy ra nói là vợ cậu...cô ấy có gì tốt chứ?cô..KHÔNG PHỤC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro