Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ,khi mà những bông hoa tím đua nhau nở rộ...ánh mặt trời khẽ hạ xuống dừng trên một bé gái đang ngủ.

Khẽ rung đôi mi dài,cô mở mắt ng bên cạnh đã đi từ lúc nào. Mặc cô mặc một chiếc váy màu trắng xòe ra hình hoa tuy líp, ống tay áo thêu lên những bông hoa màu tím nho nhỏ đính vài hạt châu lấp lánh dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

Bước ra khỏi phòng, một mùi thơm lừng bay tới,trên bàn ăn Shinichi đã chuẩn bị một bàn thức ăn. Cô cười:

- Tớ có phải là heo đâu mà cậu làm nhiều vậy??

- Ko sao!dù cậu có ăn bao nhiêu đi nữa thì đảm bảo ko mập đâu!

Cậu vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống,nhìn món ăn ngon trước mặt cô bĩu môi,phồng má:

- Nếu tớ mà mập lên cậu phải chịu trách nhiệm đó!

- Umk!!

Cốc cốc!!

Khi cả hai đang chuẩn bị thưởng thức bữa sáng thì tiếng gõ cửa ko báo trước vang lên, vừa mở cửa, một bóng đen lao vào nhanh như chớp,bóng đen kêu:

- Oa!đồ ăn sáng sao?nhiều như vậy chắc hai cậu ko ăn hết đâu nhỉ?nể tình là bạn bè lâu năm tớ sẽ giúp!

Vừa nhét đồ ăn vào miệng Kaito vừa nghĩ:quả nhiên!chỉ cần cô(Shinho )có mặt thì cậu ta nhất định sẽ nấu đồ ăn!sau này mk có thể ăn ngon thường xuyên rồi~

Nhìn ng bạn thân của mk thản nhiên ngồi xuống ghế tay lia lịa bốc, năm ng đi sau thở dài,cùng chung suy nghĩ: "thật là ko có tiền đồ mà". Cậu đen mặt:

- Kaito!đây là lần thứ mấy rồi?

- Hả?ô ó âu ớ õ ửa ồi à(ko có đâu tớ gõ cửa rồi mà)

Shinichi :

- "..."

Năm ng ở sau:

- "..."

- Haha..cậu hài hước thật đó!

Cô bịt miệng cười đến nỗi hai vai run rẩy thấy vậy cậu lại gần vỗ vỗ lưng cho cô ,lo lắng:

- Cẩn thận! cười ít thôi coi chừng bị nghẹn!

- Đã biết!

Mọi ng:

- "..."

... 

- Vậy ra đây là nơi mọi ng tập sao?lớn thật!

Cô cảm thán so với nhà bác John quả thật to hơn nhiều...

- Tụi này là thiên tài mà đc đãi ngộ đặc biệt là đương nhiên~

Kaito đang vểnh mũi tự hào thì nghe đc giọng nói ko mặn ko nhạt của Hakuba:

- Đừng ở đó mà khoe khoang nữa !tập luyện đi!

Nhìn Hakuba lấy kiếm bên cạnh bắt đầu tập, Kaito lầm bầm vài câu sau đó cũng lấy kiếm tập theo. Thấy cô vẫn đứng im Ran hỏi:

- Cậu ko tập sao?an tâm hiện tại sensei ko có ở đây đâu!

- Ko..chỉ là...các cậu cứ tập đi!mk ko tập đâu!

- Vậy sao?

Thấy cô ko muốn nói tiếp, Ran đi ra ngoài luyện tập cùng mọi ng,khi cô đang ngồi một mk,một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau hỏi:

- Sao lại ko tập?

Cô ngẩng đầu thấy Shinichi đang cười nhìn mk môi mỏng khẽ mở:

- Với ng mạnh hơn!

Thấy cậu im lặng cô tưởng cậu giận liền giải thích:

- Ko phải tớ muốn nói là các cậu yếu đâu thật đó chỉ là tớ đã quen đánh nhau với Kian nên lực đạo có chút ko khống chế đc,tớ sợ bọn họ bị thương...

- Umk! tớ biết mà!cậu ko cần giải thích đâu vừa nãy là tớ đang nghĩ là bữa trưa thì nên ăn gì thôi!

- '...'

Cô quay mặt đi, bội đôi mắt xanh giận dữ như hàng ngàn cơn sóng nhỏ lăn tăn ,bờ môt căng mọng làm người ta muốn cắn thử một cái xem có vị gì...làm cậu ngẩn người nhìn ko chớp mắt đến khi giọng của cô vang lên:

- Này!cậu có nghe ko đó?

- Hả?à..! A!tớ nghĩ mk cũng phải tập thôi!tạm biệt!

- Này!

Nhìn cậu,cô bực bội hừ một tiếng ko thấy mặt cậu đỏ ửng khác thường....

Cầm cây kiếm trên tay, cậu thầm nghĩ : "vừa rồi..thật nguy hiểm a...suýt chút nữa mk đã muốn cậu ấy ngay tại chỗ rồi...". Cười khổ,đối với cô mọi phòng tuyến của cậu đều tan rã hết...

- Ngẩn người gì đó!

Theo giọng nói là một thánh kiếm chém về phía cậu,lập tức cậu dung kiếm mk chặn ngang đồng thời nói với ng kia:

- Tớ đang suy nghĩ mà,đừng có tập kích bất ngờ như vậy chứ?Hakuba!

Hakuba cười:

- Trên chiến trường mà cậu tập trung suy nghĩ như vậy có khi ngẻo rồi!

- Đc vậy tớ ko thể ko đáp lại lòng tốt của cậu nhỉ?

Cậu cười đột nhiên xoay người nhân lúc Hakuba mất cảnh giác hất kiếm trên tay cậu ta đi.

Nhìn đôi tay trống ko Hakuba cười khổ định khen đường kiếm của cậu nhưng chưa để cậu ta kịp nói câu nào thì một giọng nói đã vang lên trước:

- Đường kiếm khá tốt!

Nhìn ng đang tới mọi ng lập tức thu kiếm cúi chào:

- Chào Susengnim-sensei!

Cô ngẩng đầu,ngạc nhiên đây ko phải ông thầy "mặt lạnh" lớp cô sao?...cảm giác đc có ng nhìn mk ng đàn ông quay lại mắt đối mắt với cô sau đó nhanh chóng quay đi,Shinichi kéo cô lại gần cười:

- Sensei!đây là vợ em hôm nay cô ấy đến xem em tập thôi chắc ko có vấn đề chứ ạ?

- Ko vấn đề!vào tập đi!

Sensei im lặng một lúc rồi mới nói ko có vẻ gì là bất ngờ trước lời giới thiệu của cậu sau đó ai về chỗ nấy,cô đột nhiên hỏi cậu:

- Sensei..anh thắng bao giờ chưa?

- Hả?

Nghe cô hỏi cậu, hơi ngạc nhiên sau đó hiểu ý cô ,cười cười:

- Dĩ nhiên em nghĩ chồng mk là ai chứ?sau khi lên bảy tớ chưa bao giờ thua thầy ấy lần nào!

- Vậy sao??thầy ấy có vẻ ko mạnh lắm nhỉ?

- Sao lại ko mạnh?do Shinichi là quái vật thôi sáu ng bọn tớ cùng đánh với thầy ấy thì mới có thể thắng nổi..

Aoko ko biết từ lúc nào đã ở cạnh hai ng nói,rồi lại nhìn cô hỏi:

- Sao hả?cậu muốn đánh với thầy ấy à?tớ khuyên cậu tốt nhất là đừng đi thầy ấy ko nương tay dù là con gái đâu!

- Umk!đã biết,cảm ơn cậu!

Cô gật đầu nghiêm túc nói sau đó đẩy cậu và Aoko:

- Các cậu mau đi tập đi tớ ngồi đây đc rồi!

- Đc vậy bọn tớ đi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro