Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai ng kia vừa đi ,cô lạnh lùng:

- Họ đã đi rồi! thầy cũng nên ra chứ?

Nghe cô nói bức tường khẽ nhúc nhích sau đó biến thành ng:

- Sao trò biết ta ở đây hay vậy?

- Người thì có thể giấu...nhưng tiếc là em từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm với những thứ xung quanh!

Cô vừa giải thích vừa xích ra chừa một chỗ,sensei cũng thản nhiên ngồi:

- Bất ngờ đấy! trong đám học sinh ngoài Shinichi ra thì ko ai có thể phát hiện đc tôi!

- Thầy quá khen!

- Tôi chỉ muốn hỏi trò rằng làm sao trò có thể khiến nó sợ đến vậy(chỉ con vẹt đang núp sau vai mk).

Cô trả lời:

- Uy hiếp nó mà thôi!

- Nhưng ng thường thì ko thể ép đc nó đâu!

Cô nhìn sensei của mk lạnh nhạt:

- Bỏ chuyện đó qua một bên...chắc sensei gặp em ko chỉ để hỏi chuyện này nhỉ?

Sunsengnim cười nhạt:

- Đoán đúng lắm!thực ra em và Shinichi có quan hệ gì?

- Vợ chồng!

Cô đáp lại một cách ngắn gọn trên mặt viết rõ ràng : "ko có chuyện gì thì biến"

- Thực sự như vậy sao?em nên biết cậu ấy là con của một trong bảy đại gia tộc..rất nhiều người muốn mạng của...

Vụt!

- Ý sensei là sao?

Nhìn thanh kiếm trên cổ mk , người nào đó vẫn bình tĩnh nói:

- Thầy chỉ muốn nói là sẽ có khá nhiều ng muốn mạng của Shinichi nên em sẽ gặp nguy hiểm khi đi cùng cậu ấy thôi!

Cô đứng dậy đột ngột phủi bụi trên ng đôi mắt tràn ngập sát khí:

- Cảm ơn thầy đã nhắc nhở,tuy nhiên chuyện của mk em vẫn có thể tự lo đc!

Nhìn cô đã đi xa Sunsengnim khẽ lắc đầu ,thực lực qua yếu,bỗng nhiên, bức tường sau lưng ông xuất hiện vết nứt và ko ngừng lan rộng,chỉ vài giây sau bức tường đã hóa thành bụi theo gió bay đi...

- Đùa sao?bức tường này làm bằng đá thiết huyết cực cứng đến nỗi ngay cả ma thuật thần cấp cũng ko thể phá vỡ vậy mà chỉ một chút kiếm khí của cô bé đó...xem ra mk phải điều tra kĩ hơn...

(Ta là đường phân cách)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Oa!cuối cùng cũng đc nghỉ!!!

Sau khi kết thúc giờ học Heiji nằm vật ra,Kaito vừa lấy tay quạt vừa càu nhàu:

- Đúng đó thật là mệt chết mà!bụng tớ réo ầm cả lên rồi này!

- Vậy chúng ta đi ăn ha? – kazuha đề nghị.

- Đc đó tớ biết một tiệm nấu bữa trưa tuyệt hảo luôn!

Aoko giơ tay phát biểu, lập tức Kaito cười:

- Cậu đúng là trư mà!

- Gì mà trư chứ?đấy gọi là thưởng thức,hiểu ko?

Vừa nói Aoko nhảy lên lưng cậu ta, vặn hai tay cậu thành tư thế khóa kéo mạnh khiến cậu ta la oai oái:

- Á á á!em hiểu rồi!đau quá!cứu với!!!này các cậu có thể thấy chết ko cứu hả?

- Chúng ta đi thôi!- hakuba cất lời vàng.

Những ng còn lại gật đầu ,lon ton đi theo coi như ko thấy một màn kia,sau lưng vang lên tiếng hét ai oán của ng nào đó:

- Đc lắm!các cậu nhớ đó!cái lũ bỏ rơi bạn bè kia!

Một tiếng sau....

Trước mặt mọi ng là một quán ăn khá là bình dân.Căn nhà đc lợp mái ngói khá là cổ điển,bức tường sơn xanh đơn giản tạo cảm giác thoải mái Ran khen ngợi:

- Nhìn tuy đơn giản nhưng thật là đẹp a!

Cả nhóm bước vào trong lập tức nhận thấy đc sự trái ngược,bên trong- những chiếc bàn ghế,cách bài trí đều theo kiểu tối tân nhất. Ngay cả cái bát đôi đũa cũng đc làm từ nguyên liệu tốt nhất, Aoko đi đến bàn tiếp tân đưa một chiếc thẻ cho cô phục vụ:

- Phiền chị cho em một phòng!

Nhìn chiếc thẻ vàng của Aoko,ng phục vụ lập tức thay đổi sắc mặt nhiệt tình:

- Đc chứ!em đi một mk hay có bạn?

- Em đi cùng với bạn ạ!

Aoko chỉ về phía cửa ,ng tiếp tân vừa nhìn theo thấy một nhóm người xinh đẹp lập tức mất hồndõi theo bóng lưng của tám ng tới khi khuất sau cầu thang.

- Haha!xem chị tiếp tân ngắm chúng ta thật...haha

Vừa vào phòng Kaito đã lăn ra cười mặc những ng còn lại trong phòng nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ. còn cô ngay khi bước vào phòng đã tò mò nhìn xung quanh.

Căn phòng thể hiện đc sự ấm cúng ngoài ra còn có một cái cửa sổ,từ đây có thể thấy nơi chợ đông nhộn nhịp xa xa là những ngọn núi bao quanh trong làn sương mù mờ ảo khiến ng ng ko thể ko xuýt xoa. Ngồi vào bàn cậu hỏi cô:

- Em muốn ăn gì?

- ừm...bò bít tết và thú nướng!

- ít vậy sao?- Ran hỏi rồi nói tiếp:

- Đừng ngại! tiền nong thì cứ để bọn tớ lo!

Cô nhếch miệng ngoài thì như là hào phóng nhưng thực chất chê cô nghèo sao?

- Ko phải như cậu nghĩ thực ra tớ chỉ quen ăn đồ Shinichi nấu thôi!

Cho cô ta tức chết đi!cô thầm nghĩ. Nhưng ngoài dự đoán của cô Ran vẫn cười :

- Ái chà chà!tình cảm thắm thiết quá,tớ ghen tị đấy!

- Quá khen!

- Thôi thôi! khỏi nói nữa thức ăn đc bày lên rồi kìa!

Kaito gõ nĩa và thìa lại với nhau vẻ mặt sốt ruột. Nhưng chưa kịp thưởng thức thì một giọng nữ chanh chua vang lên ngoài phòng:

- Cái gì?hết phòng? Ta ko cần biết ngươi dùng cách gì mau đưa ta một phòng hừ hừ!hoặc để ta nói với cha phá hủy quán của ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro