Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - shinho-sama!ng có trong đó ko? Em có chuyện muốn nói với ng!   


Hai người cùng bừng tỉnh,mặt hiện lên từng rặng mây đỏ. Vội tách nhau,chỉnh lại quần áo của mk,giọng Akemi lại vang lên ngoài cánh cửa:

- Shinho-sama?

- Đợi chút! Ta ra ngay đây!

Cô nói với Akemi sau đó nhìn cậu như thể suy nghĩ điều gì, rồi cô đột ngột vươn người hôn lên xương quai xanh của cậu.

Shinichi chưa kịp phảnứng thì một cơn đau nhói từ vai truyền đến, cô nhanh như một con sóc đứng dậy mở cửa, lè lưỡi với cậu gương mặt đỏ ửng, vạn phần mê hoặc:


- Đáng đời!!

Tiếng đóng cửa vang lên, cậu đưa tay che miệng sượng chín người, thì thầm lời mà chỉ có mk cậu nghe thấy:

- Ko công bằng!!

Bước nhanh ra khỏi kí túc xá, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi vừa nãy cô và Shinichi suýt đã...mặt cô bất giác đỏ lên, thấy vậy Akemi lo lắng hỏi:

- Shinho-sama sao mặt ng đỏ vậy bị ốm sao? 


Cô thầm nghĩ: tuyệt đối ko thể để chị ấy biết chuyện đó!liền lúng túng cười cho qua:

- Ách! Ko có gì!chị muốn gặp em có chuyện gì vậy ạ?

Akemi cảm thấy hôm nay tiểu thư hơi kì lạ nhưng nhớ đến vấn đề chính liền vỗ tay nói:

- Đúng rồi!Kian- sama nói là muốn gặp ng!

- Đã biết! lát nữa chị nhớ để lại tờ giấy nhắn cho Shinichi biết em đi đâu!

- Vâng!

Bên ngoài cổng trường,một cỗ xe ngựa màu đen đã chờ sẵn, cô cùng Akemi lập tức chui vào xe ngựa . Phu xe đánh mấy cái chiếc xe lập tức lăn bánh, mất hút trong màn đêm.


...


- Haiz ! thật là chán mà!

Kaito nằm bẹp trên bàn thở ra một ngụm trọc khí vẻ mặt uể oải, Hieji hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Còn phải hỏi?ngàn năm mới có cơ hội về nhà một lần vậy mà lão cha lại bị hoàng thượng triệu đi mất!

- Đâu phải chỉ mk cậu lại như vậy?bọn tớ cũng vậy thôi! ráng chịu đi!!

Hakuba khuyên bảo, những ng khác cũng gật đầu đồng ý với lời cậu nói,bỗng Ran thấy Shinichi liền vẫy tay hét lên:

- Shinichi!bên này này!

Nhìn đôi mắt như gấu trúc của cậu,Ran lo lắng hỏi:


- Sao vậy?có chuyện gì sao?mắt cậu thâm quầng lên kìa!

- Ko sao đâu!chỉ là tối qua mk ngủ ko đc ngon!

Cậu cười cười tối qua sau khi cô đi cậu chẳng ngủ đc chút nào(phải tắm nước lạnh cả đêm mà^^), Aoko nhìn quanh tò mò hỏi:

- ủa?Shinichi sao ko thấy Shinho đâu vậy?

Kaito cười dí dỏm:

- Ko phải tối qua hai ng cãi nhau đó chứ?hehe

Cậu nhíu mày phản bác:

- Nói nhảm!chỉ là hôm qua ng thân cô ấy muốn gặp, nên cô đi rồi chắc khoảng hai ba ngày nữa mới trở về!


Heiji khoác vai bạn mk cười to:

- Nói thẳng ra là nhớ vợ nên mới ko ngủ đc! Đúng ko?!

- Được lắm!dám trêu tớ!XEM ĐÂY!!

Shinichi vật cậu thẳng một đòn làm cậu ta đau điếng người,những người còn lại lập tức lao đến hét lên:

- A! để bọn tớ nhập cuộc với!

- Này! đủ rồi chúng ta đi ăn cơm thôi!chúng ta còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc ngắm hoa sắp tới ở hoàng cung đó!

Ran tay chống eo nhìn một đám người lăn lộn dưới đất, mọi người cười tủm tỉm đứng dậy phủi bụi trên quần áo chạy lại bàn ăn. Nhìn Shinichi vẫn còn ngồi trên đất Ran thở dài, đưa tay định kéo cậu dậy thì Shinichi đã nhanh chóng đứng dậy nói:

- Cảm ơn!tớ có thể tự mk đứng được!chúng ta mau đi thôi kẻo họ lại ăn hết mất!

Nhìn bàn tay giơ ra trong ko khí lại nhìn Shinichi chạy theo mọi ng cười nói vui vẻ,mắt Ran lóe qua tia đau lòng rồi bước theo...

Ở một nơi khác, một ng đàn ông ném mạnh tờ tấu chương xuống đất giọng ẩn chứa tức giận:

- Ý của các khanh là chúng ta phải nhẫn nhịn thủy quốc sao?

- Bệ hạ! với tình hình hiện nay nếu chúng ta đánh bọn họ thì e rằng sẽ gây nên một cuộc chiến tranh mất!

- Hừ! chẳng lẽ chúng ta lại sợ thủy quốc chết bằm đó sao?

Một ng từ trong bảy đại thần đi ra khuyên ngăn:

- Bệ hạ! ko phải chúng ta sợ thủy quốc mà là do yêu giới đang hoạt động ngày càng mạnh nếu chúng ta chiến với thủy quốc thì khi yêu giới xâm lăng e rằng... lúc đó dân chúng sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, xin bệ hạ nghĩ lại!

- Hừ!

Ng đàn ông đc gọi là bệ hạ kia bực bội ngồi đó gương mặt tràn đầy suy tư,thấy vậy bảy ng bên dưới lau mồ hôi trên trán thầm hô may mắn.

Kian vô cùng bực bội, xưa kia một công chúa tức dì của ông ko nghe lời khuyên can của mọi người nhất quyết đòi gả cho thái tử thủy quốc, nhưng, ông ta đã thích người con gái khác làm sao đồng ý. Tuy vậy,bị vua cha bắt ép nên ko còn cách nào khác đành cưới dì,cô gái kia biết liền treo cổ tự tử. Thái tử vô cùng đau lòng,suốt ngày đánh đập bà để trút giận ko quá một năm bà liền mất.

Từ đó,thủy quốc là kẻ thù ko đội trời chung của hỏa quốc ,nếu ko nhờ cái hiệp ước hòa bình đó thì ông và thủy quốc đã sớm chiến nhau rồi.

- Haiz..

Nhìn bệ hạ như vậy cả bảy đại thần đều thở dài, bọn họ đều là ng tâm đắc của bệ hạ sao lại ko hiểu ngài ấy nghĩ gì?

Tuy nhiên, vì đại cục của đất nước ,của con dân bọn họ ko thể ko nhẫn nhịn . Còn đang ở trong suy nghĩ của mk,họ bỗng liếc thấy một bé gái mặc bộ đồ ngủ bước ra lấy tay dụi mắt:

- Kian! mới sáng sớm sao mà kêu gào to vậy?

Bảy đại thần nhìn cô như gặp quỷ vậy,mười bốn con mắt nhìn cô chằm chằm.

Hóa đá tập một...

Kian nhìn thấy cô , vẻ mặt tức giận lập tức bay đi hết,Kian cười ôn hòa:

- Xin lỗi! làm nhóc mất ngủ sao? Ta sẽ nói nhỏ hơn, nhóc ngủ tiếp đi!thiếu ngủ rất có hại cho sức khỏe!

Tiếp tục hóa đá tập hai...

- Hừ! đã tỉnh rồi sao còn thể ngủ?mà chuyện gì khiến bác Kian bực mk vậy?

Nghe cô bé hỏi, Kian bực bội nói:

- Còn ko phải do thủy quốc nhân lúc yêu giới hoạt động mạnh, mà cho ng sang lén lấy tài nguyên của nước ta sao?hừ!

Cô bé kia ko hiểu hỏi:

- Ko phải chỉ cần cho ng sang lấy trộm lại là đc sao?

- Ta cũng muốn vậy!nhưng cái lũ đó! chúng biết trước nên đã cắt mọi đg từ hỏa quốc đến thủy quốc rồi còn đâu!

Cô bé nhìn kian ,sau đó ghé vào tai ông nói gì đó,hai mắt Kian sáng lên cười to ôm vai cô:

- Haha !nhóc đúng là cứu tinh của ta đó!lũ Thủy quốc kia ta sẽ lấy hết tài nguyên của các ngươi...Muahahaha

Cô ko vui hất bàn tay KIan ra lầm bầm:

- Thật ko có tiền đồ!

Mặc kệ lời nói của cô Kian vẫn cười đến ko khép miệng đc ,cô bé nhíu mày bỏ đi. Thấy vậy Kian lập tức đuổi theo còn ko quên quăng một câu cho đám đại thần đắc lực:

- Khụ!Ta đã có cách rồi các khanh trở về chờ nhận lệnh đi! À! tối nay sẽ mở lễ hội ngắm hoa đúng ko? các khanh mau chuẩn bị đi!ta cũng đi đây!

Kian đi mất, để lại bảy đại thần nhìn nhau ko hiểu mô tê gì!

...

- Cha?cha sao vậy?

Kaito tò mò hỏi cha mk từ sau khi họp xong đến khi tham dự tiệc thành lập trường đầu óc của cha cậu cứ như ở trên chín tầng mây ý. Cha nhìn cậu, lắc lắc đầu:

- Ko ko có gì!chỉ là sáng nay gặp một số chuyện khó tin thôi!

- hả?

Cậu tò mò ko hiều cha đã gặp chuyện gì thì Aoko đứng bên các bạn vẫy tay với cậu thấy vậy, cha cậu cười:

- Con ra chơi với các bạn đi cha ko sao đâu đừng lo lắng! ha?

- Vâng!

Tới chỗ Aoko và mọi ng đang đứng Kaito vui vẻ nói:

- Thật xa hoa a~

- Đúng vậy! vì sẽ có rất nhiều tai to mặt lớn đến mà!

Hakuba nói, từ phía xa hai cô gái quý tộc đi về phía họ vừa nhìn rõ lập tức ai cũng nhíu mày:

- Chào buổi tối!tớ đến đây để xin lỗi mọi ng về chuyện của em gái tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro