Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ trước lời nói của chủ quán, ả ta tức lộn ruột lại nhìn những ng kia nghến răng tức giận bỏ đi những ng đi theo thấy vậy cũng bỏ đi mang theo vẻ mặt ko hiểu mô tê gì,chủ quán nhìn cô và mọi ng nịnh nọt:

- Là ta hồ đồ! Để chuộc lỗi các ngài có muốn chuyển nơi ko? Chúng tôi sẽ cho ngài phòng tốt nhất...

- Cảm ơn nhưng chuyện vừa rồi cũng làm chúng tôi ko còn hứng ăn uống rồi!đây là tiền cơm ko cần thối lại!

- À vâng!mới quý khách đi thong thả!

Mọi ng lần lượt rời đi cô cũng đi theo, khi đi ngang qua ông cô lạnh lùng nói mà chỉ hai ng nghe đc:

- Đừng lo !có ta ở đây ko ai dám phá quán của ông đâu!

- Vâng vâng! Cảm tạ ngài..

Khi mọi ng vừa khuất bóng chủ quán ngồi phịch xuống lúc này ông mới phát hiện áo mk đã ướt đẫm từ lúc nào, ng hầu bên cạnh lo lắng hỏi:

- Chủ quán! Ngài ko sao chứ?

- Ko...ko sao! Ngươi hãy nói với tất cả những nhân viên ở đây rằng: bất kì khi nào cô gái kia đến hãy cho cô ấy ở phòng tốt nhất, phục vụ tốt nhất và ngay lập tức thông báo với ta!

- Cô gái nào ạ?

Ng hầu ngu ngơ hỏi khiến ông muốn thổ huyết,gắt lên:

- Dĩ nhiên là cô gái tóc nâu đỏ mắt xanh đó!đồ ngu!

Ng hầu vâng dạ nhưng trong lòng lại tự hỏi rõ ràng cô gái kia chỉ là thường dân tại sao chủ quán lại chú ý như vậy?


Tại phòng Shinichi...

Nằm trên chiếc giường êm ái nhìn ánh trăng bạc tỏa sáng dịu dàng trên bầu trời qua chiếc cửa sổ nhỏ,cô chìm vào suy nghĩ của riêng mk.

Cô ko thích thực sự ko thích Ran chạm vào Shinichi chút nào, lúc đó, khi mà Ran chạm vào cậu. Cô cảm thấy rất khó chịu, nó đeo đuổi cô đến tận bây giờ.

Cô tự hỏi cái cảm giác này là gì? bất chợt một bàn tay che mắt cô lại giọng nói vui vẻ vang bên tai:

- Đoán xem là ai nào?

- Shinichi! tớ hơi mệt nên ko muốn đùa đâu!


Cô gỡ tay cậu ra,xoay ng đắp chăn kín đầu. Shinichi thấy hơi ngạc nhiên vì hành động lạ thường của cô. Bầu ko khí bất chợt rơi vào im lặng, cậu giật mạnh chiếc chăn ra khỏi ng nào đó:

- Shinho! ngẩng mặt lên nào!

- Ko!

Mặc cậu làm thế nào cô cũng ko chịu ngẩng mặt lên, cậu nhíu mày, bỗng nhiên cười nham hiểm nói:

- Oa!sao lại có sét hình con rồng thế kia?

- Đâu?


Nghe cậu nói cô theo bản năng ngẩng đầu, nhân lúc đó cậu dung hai tay giữ chặt đầu cô dù cô ngọ nguậy cũng ko thể thoát đc ma trảo của cậu. Cậu tủm tỉm :

- Bây giờ thì hết thoát nhé...

Đang nói giữa chừng cậu bỗng im bặt nhìn vào đôi mắt xanh của ai đó long lanh ngập nước. Hoảng hốt buông tay, cậu lung túng lau lệ vương trên khóe mắt cô:

- Cậu ko sao chứ?

Cô mím môi trả lời:

- ko sao hết!


- Nói dối!

- '...'

Cậu nhìn cô tràn đầy lo lắng:

- Ko phải vì chuyện vừa nãy chứ?tớ ko sao hết cậu nhìn nè~

Vừa nói cậu vạch cổ cho cô xem,cô vẫn tiếp tục im lặng nhưng trong tâm ko biết phải làm sao,cô rất muốn nói cho cậu biết nhưng ở nơi nào lại nói ko nên cho cậu biết điều này nếu ko cậu sẽ cười cô mất.

Rốt cuộc,ko đành lòng nhìn cậu lo lắng cho mk,cô nói:

- Tớ cũng ko biết tại sao nữa!chỉ là...khi Ran chạm vào cậu tớ thấy vô cùng khó chịu chỉ muốn hất tay của cậu ấy đang chạm vào cậu!từ đó nhìn cái gì cũng hiện lên hình ảnh đó!càng nhìn càng khó chịu..cậu nói xem có phải tớ bị bệnh ko?

Shinichi cúi đầu ngay sau khi cô nói xong bả vai run run. Tưởng cậu khóc,cô vội vàng an ủi:

- Ách!ko sao đâu nếu là bệnh thì tớ có thề chữa...

PHỐC!HAHAHA...

Shinichi đột nhiên ngửa mặt cười to cười đến nội tạng như đảo lộn, chảy cả nước mắt cậu có cảm giác mk sắp cười đến nội thương rồi. Trước cái nhìn khó hiểu của cô cậu mỉm cười:

- Vậy lần sau tớ thề sẽ giữ khoảng cách với Ran..à ko với tất cả các cô gái ngoại trừ cậu!

- Để làm gì?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô cậu lại cười, trong lòng âm thầm nghĩ: tiểu miêu miêu!ngay cả khi ghen cũng...thật dễ thương a~

- Nếu tớ làm vậy thì cậu sẽ ko khó chịu nữa!

- Thật sao?nhưng...

Ko để cô nói tiếp Shinichi đã hôn cô, đầu lưỡi tìm kiếm mật ngọt. Bị tập kích bất ngờ cô ko kịp phản ứng một mùi hương tràn ngập nam tính trên ng cậu phảng phất quanh chóp mũi khiến cô u mê, đến khi cô ko thể thở đc cậu mới luyến tiếc buông ra liếm liếm môi tạo vẻ đẹp mê ng, cô lắp bắp nhìn ng nào đó:


- Cậu...cậu...

Mãi nửa tiếng cô cũng ko thể nói ra một câu hoàn chỉnh khiến cậu lại ôm bụng cười, thẹn quá cô đá cậu lăn khỏi giường kéo chăn kín ng.

- Ui! Đau quá!!

Tiếng kêu uất ức của Shinichi vang lên, cậu trèo lên giường chui vào chăn ôm eo cô thở dài:Haiz..hết ghen lại đến giận vợ mk thật...quá quá dễ thương mà!làm sao đây?càng ngày cậu chỉ muốn buộc cô mãi mãi bên người nha~


Cô bực bội giơ chân định đá cậu lần nữa nhưng bị cậu bắt đc cười tủm tỉm:

- vợ yêu à!một chiêu ko thể đánh hai lần đâu~

- Hừ!

Cô xoay ngược phía cậu nhắm mắt nhìn cảnh này cậu cười trong ánh mắt tỏa ra vô hạn cưng chiều ,nhẹ nhàng ôm cô từ sau lưng ,làm nũng:

- Vợ yêu à!xin lỗi mà!tha cho chồng đi mà!đi mà!

- cậu nói gì?

- Tớ nói xin lỗi!

- Tớ ko nghe rõ cậu nói lại đi!

Nhìn cô giở trò cậu cười gian,dám trêu chọc chồng , phải phạt!cậu lại một lần nữa hôn lên ai đó.


- Ưm..

Cô muốn phản kháng nhưng lời trong miệng lại thành những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo khiến ai đó càng thêm điên cuồng.

Dường như chưa thỏa mãn, cậu tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh,một đường đi xuống... đôi mắt cô mê li mấp máy gọi tên cậu:


- Shi...shinichi!

Lời nói mang theo mị hoặc cùng với chiếc áo xộc xệch nửa hở nửa che bầu ngực phập phồng của cô lúc này khiến cậu càng mất kiểm soát, "cậu nhỏ" phía dưới cương cứng, từ từ cúi đầu cậu gặm cắn bờ vai nhỏ nhắn. Bị nhột lại vừa có chút tê tê cô bật cười:

- Haha..nhột..haha !dừng lại...hahaha!

- Ko thích!

Cậu trả lời một cách kiêu ngạo rồi hôn lên bờ môi căng mọng đôi tay mò mẫm vào bên trong áo cô làm cô thở dốc. Lúc này,cậu cười tủm tỉm:

- Thế nào?còn muốn dừng ko?

Một cái cảm giác tê dại kích thích từng chút một trí óc của cô,nghe giọng khàn khàn nam tính của cậu ,chút tỉnh táo cuối cùng của cô biến mất,cô lắc đầu nguầy nguậy. Thấy vậy cậu cười hài lòng kề sát tai cô mê hoặc:

- Shinho chúng ta..

- Shinho-sama!ng có trong đó ko? Em có chuyện muốn nói với ng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro