[ CoAi ] CHƯA THỂ BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 15 năm trôi qua kể từ ngày đó. Ngày mà anh và cô tiêu diệt tổ chức. Nhưng trớ trêu sao cô lại không chế tạo được thuốc giải và họ mãi mãi là Edogawa Conan và Haibara Ai.

Shinichi đã nói lời tạm biệt với Ran và mong Ran đừng chờ đợi anh nữa. Sau đó 5 năm Ran kết hôn với bác sĩ Araide.

Hiện tại cô và anh 22 tuổi , họ sắp kết hôn rồi chỉ còn 2 tháng nữa họ sẽ về chung nhà, hai người đã đính hôn với nhau. Anh tỏ tình cô lúc họ tròn 18 tuổi. Ông bà Kudo nhận anh làm con nuôi vẫn giữ cái tên Conan và anh đã chuyện về ngôi nhà của Kudo Shinichi vào lớp vừa lên cấp 3.

Ngay lúc tưởng chừng như hạnh phúc sẽ đến với họ. Cô phát hiện cô bị ung thư máu vào nửa năm trước. Nhưng không vì vậy mà mọi người ghét bỏ cô. Anh không vì vậy mà hủy hôn với cô anh dành nhiều thời gian với cô hơn. Gia đình anh cũng quay về Nhật để ở bên chăm sóc cô bác tiến sĩ ngày đêm lo lắng cho cô.

Nhiều lần cô nằm bất động rất lâu tưởng chừng như cô đã rời xa thế giới này nhưng may mắn vẫn chưa. Cô bây giờ đang nằm phòng bệnh V.I.P mà gia đình anh đặt.

Hàng ngày bạn bè người thân sẽ đến nói chuyện với cô. Cô biết mình cũng không nhiều thời gian nữa ngày ngày trong bệnh viện khi anh không ở bên cô, cô sẽ ngồi ghi chép một thứ gì đó vào cuốn sổ mini của mình.

Hôm nay anh cũng đến thăm cô.

- Ai- chan ơi! Anh đến rồi đây!- Conan từ ngoài cửa bước vào

- Chào anh! Em đợi anh từ nãy đến giờ!- cô cũng vui vẻ đáp lại anh

- Em đợi anh có việc gì nè?- anh đến bên giường cô ngồi xuống ôm cô hỏi

- Em muốn ra ngoài một chút! Anh có thể dẫn em ra ngoài không?

- Không được! Em phải ở đây tịnh dưỡng!

- Nhưng em chỉ muốn ra ngoài một chút thôi mà! Em muốn ngắm cảnh!

- em cần gì ngắm cảnh! Cô anh ở đây ngắm anh vui hơn không?

- thôi! Ngắm anh nhiều chán rồi! Em muốn ngắm cảnh ở đây một chút!

Mọi người từ bên ngoài bước vô

- Chào hai đứa!- Bà Yukiko

- Chào mẹ! Chào mọi người- Hai người cũng chào lại mọi người

- Lúc nãy chị nghe em muốn ra ngoài ngắm cảnh đúng không?- Ran lên tiếng

- Dạ.. tự nhiên em muốn ra ngoài một chút!

- Ai- chan cậu muốn ra ngoài thật sao?

Anh thấy chứ! Anh chắc chắn mọi người cũng đang thấy! Dù cô đã cố gắng cười tươi đến cỡ nào thì gương mặt xanh xao của cô vẫn hiện liên vẻ u buồn

- Ừm!

Hôm qua bác sĩ Araide đã thông báo có thể cô sẽ không qua khỏi các bác sĩ đã cố gắng để trị liệu cho cô nhưng vì phát hiện bệnh quá trễ... Nên bây giờ mọi người ai cũng có mặt tại phòng bệnh cô cùng tươi cười với cô

- Vậy chúng ta đi chung được chứ?- bác tiến sĩ lên tiếng

- Dạ được ạ!
Anh đỡ cô ngồi xe lăn đẩy cô đi xuống sân bệnh viện theo sao là mọi người

Bên ngoài tuy nắng nhưng vẫn mát chắc là vì gió. Anh đẩy cô vòng vòng những bồn hoa xinh đẹp. Rồi đưa cô ngồi dưới một gốc cây nghỉ mát

- Mọi người...con muốn nói chuyện với Conan một chút!- giọng cô có phần nghẹn đi

Mọi người hiểu ý nên cũng đi ra đằng sau để hai người có thể nói chuyện

Cô ngồi dựa đầu mình vào vai anh.

- Conan! Em thật sự muốn thời gian có thể ngừng lại để có thể ở cạnh anh lâu hơn nữa! Nhưng... Em không thể! Những lời hứa hẹn với anh em không thể thực hiện được! Em..xin lỗi!

- Em đừng nói như vậy mà! Em luôn ở bên anh! Chỉ cần em ở bên anh thì những lời hứa đó có thể thực hiện! Em phải cố lên!

- Anh yêu em rất nhiều!

- Em... cũng vậy!

Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Nước mắt dần chảy ra những giọt nước mắt tiếc nuối, những giọt nước mắt yêu thương
- Conan! Em.. buồn ngủ quá! Em.. chỉ ngủ một chút thôi...- đầu cô tựa vào vai anh

Đôi mắt màu xanh ngọc từ từ khép lại đôi môi vẫn còn giữ một nụ cười.

Anh nhìn cô, anh ôm cơ thể đang lạnh dần của cô anh đã khóc! Ánh mặt trời chiếu vào chiếc nhẫn trên ngón tay cửa hai người tựa như chúa trời đã mang cô đi nhưng trái tim và tình yêu của cô ông vẫn để đó gửi gấm vào đôi nhẫn đó

Mọi người bước đến. Nhìn khung cảnh đó mọi người đều vỡ òa

- Co.. Conan..bé Ai..- bác tiến sĩ nói không nên lời

- Cô ấy đã ngủ rồi! Đã ngủ nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại!- anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt đã tái nhợt của cô

_______________________________________

Ngày đám tang của cô mọi người đứng xung quanh bia mộ của cô không ngừng khóc!

Bia mộ khắc tên:

Edogawa Ai

Hưởng dương: 22 tuổi

Anh quỳ trước bia mộ của cô nhìn vào bức di ảnh đó. Người con gái mà anh yêu đã ra đi mãi mãi
Kết thúc đám tang của cơ anh trở về căn nhà của hai người. Nơi mà hai người đã từng ở bên nhau.

Nhìn vào trong bếp hình ảnh cô gái mái tóc màu nâu đỏ đang đứng làm những món ăn mà anh thích hiện lên rồi tang biến.

Nhìn vào phòng khách hình ảnh cô tựa đầu lên đùi anh đọc cuốn tạp chí yêu thích của mình , hình ảnh anh bị cô phát quỳ gối vì đã lỡ làm hỏng cái bếp.

Anh cười một nụ cười buồn rồi bước lên phòng. Ba mẹ anh đi đằng sau nhìn con trai mình không khỏi thương xót.

Cửa phòng mở ra. Cô vợ chưa cưới xinh đẹp của anh đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc rồi biến mất

Anh ngồi lên giường nhìn vào quyển sổ mini của cô. Anh cầm lên đọc những dòng chữ trong đó

" Edogawa Conan! Kudo Shinichi! Em Edogawa Ai! Kudo Shiho đây! Có lẽ khi anh đọc được những dòng chữ này em đã đi rồi! Anh đừng vì em mà suốt ngày cứ buồn bã ủ rũ! Anh không được bỏ bữa hay cáu gắt với người khác! Anh phải luôn tươi cười lạc quan! Chứ nếu em ở trên thiên đàng thấy anh gầy gò ốm yếu như vậy; Em sẽ buồn và ch.ế.t thêm một lần nữa đó! Từ bây giờ anh nên học nấu ăn đi! Em không còn bên anh thì anh phải biết cách chăm sóc bản thân mình đó nghe chưa! Những trang tiếp theo là công thức những món anh mà em hay làm cho anh! Anh hãy dùng nó để tự nấu ăn cho mình đi nha!Anh phải hứa với em nghe chưa!Em yêu anh nhiều lắm! Nếu có kiếp sau! Em nguyện làm vợ anh thêm một lần nữa!
Edogawa Ai

Kudo Shiho"

- Anh hứa! Anh hứa! Chỉ cần em luôn ở bên anh!- anh ôm cuốn sổ của cô

- Em sẽ luôn bên anh!- Linh hồn của cô đứng trước mặt anh mỉm cười dịu dàng

- Chúng ta sẽ mãi là vợ chồng! Anh nhé!- cô từ từ biến mất trong ánh sáng

- Chắc chắn là như vậy!

VẬY LÀ ĐÃ HẾT ONE SHOT NGẮN RỒI! KHÔNG BIẾT NÓ CÓ HAY HOẶC XÚC ĐỘNG KHÔNG NHƯNG MÌNH ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ CHO MÌNH! MÃI YÊU CÁC BẠN! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Lúc nãy ngẫu hứng lên gg search truyện của mình thì vô tình thấy mấy truyện cũ của mình đăng nhưng vì lúc đó lượt xem là bình chọn ít làm mình tự ti nên đã xoá đi.

Và bây giờ khi thấy lại truyện của mình vẫn còn được đăng tải trên gg ( mik không nói rõ tên trang ) thì mình đã can đảm hơn để đăng ở đây.

Cậu truyện này từ lúc được tìm thấy lại chưa từng được chỉnh sửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro