[ ShinAi ] ĐI VỚI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ngồi trong quán cafe nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh thành phố phồn hoa nhộn nhịp về đêm.

Nhìn vào tiệm áo cưới đối diện, anh thấy một đôi tình nhân trẻ đang ở bên trong đó vui vẻ thử váy cưới.

Không phải ai xa lạ gì mà đó là Mitsuhiko và Haibara Ai... à không... Chỉ vài ngày nữa thôi cô ấy sẽ trở thành Tsuburaya Ai.

- Shinichi! Shinichi!!- Ran ngồi đó cứ thấy Shinichi nhìn qua bên cửa sổ mãi nhìn sang xem thì cũng thấy giống như anh.

- Hở?

- Anh bị sao vậy? Nãy giờ em kêu hoài mà anh không trả lời! Nhìn anh cứ như người mất hồn vậy!

- Anh xin lỗi! Chỉ là anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi!

- Mà lúc nãy hình như anh cũng thấy đúng chứ?

- Thấy gì?

- Thì là bé Ai với Mitsuhiko đó! Cũng nhanh thật đó! Hai đứa nó như vậy mà sắp về chung nhà rồi! Em mừng cho tụi trẻ!

- ...Anh cũng vậy!

- Tháng sau chúng ta cũng kết hôn rồi còn gì! Giờ chỉ còn Genta với Ayumi là chưa có ai hết!

Ngồi nói chuyện, uống cà phê rồi cả hai ai về nhà nấy.

Ông bà Kudo cũng đã về nước để chuẩn bị cho lễ cưới của Shinichi và Ran.

Thật ra là họ không yên tâm về Shinichi vì một số vấn đề.

- Thưa ba mẹ con mới về!- Shinichi

- Bé Shin đi chơi với Ran về rồi sao? Mà sao con không đưa con bé về nhà chơi?- Yukiko ngồi trong phòng khách với chồng

- Con không muốn! Xin phép ba mẹ con lên phòng!

Vừa đặt chân lên cầu thang thì anh đã nghe Yukiko lên tiếng.

- Con đừng có hành xử như một đứa con bất hiếu được không vậy Shinichi? Chỉ vì một cô gái mà con lại có thái độ như vậy với ba mẹ sao?

- Mẹ à! Con không muốn tranh cãi!- Shimichi

- Con nên nhớ rằng tuần sau bé Ai nó sẽ kết hôn! Con bé không yêu con như con yêu con bé đâu! Với lại con cũng sắp kết...

- ĐỦ RỒI MẸ À!

- SHINICHI!

- Tại sao mẹ cứ ép buộc con phải kết hôn với người con không yêu chứ? Mẹ đã từng nói mẹ rất thích Ai mà! Nhưng tại sao ba mẹ lại phản đối tình yêu của chúng con chứ?

- Ba mẹ làm điều này là chỉ muốn tốt cho con thôi!

- Tốt cho con sao? Ép con đi kết hôn với người con không yêu là tốt cho con sao? Ngăn cấm tình yêu của con mình là vì muốn tốt cho con sao? Ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ về quyết định của con khi xưa đâu rồi chứ?

- Con...

- Yukiko! - Yusaku đứng dậy đặt tay lên vai vợ mình - Shinichi đừng trả treo với mẹ con nữa! Từ khi nào mà gia đình ta lại xa cách như vậy?

- Từ cái ngày mà ba mẹ đã đưa cô ấy rời xa khỏi con!- nói rồi anh vội chạy vào phòng đóng chặt cửa lại.

Ông bà Kudo bên dưới nhà cũng không khá hơn là bao.

Lí do hai người họ không đồng ý cho cuộc tình của Shinichi và Haibara là bởi vì Shinichi và Ran đã có hôn ước từ nhỏ với nhau, hai gia đình cũng đã tác hợp cho hai đứa. Vả lại họ thương cho Ran vì Ran đã chờ đợi Shinichi rất lâu trong lúc anh bị teo nhỏ.

Và bây giờ đây, Haibara sắp kết hôn với Mitsuhiko còn Shinichi và Ran lại đính hôn với nhau.

Dù Shinichi có phản đối như thế nào cũng không có tác dụng bởi vì anh không có tiếng nói trong gia đình.

5 ngày trước đám cưới của Haibara

Shinichi từ xa thấy Mitsuhiko vừa đưa Haibara đi về nhà sau khi họ vừa mới đi đặc thực đơn cho đám cưới.

Mitsuhiko vừa đi Shinichi liền chạy đến nắm lấy cổ tay cô.

- Shin....Kudo? Anh đang làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra!

- Ai-chan! Hãy cho anh 1 cơ hội, đừng kết hôn mà! Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ của anh rồi chúng ta sẽ...

- Kudo! Tôi nhắc cho anh nhớ! Anh đã đính hôn với chị Ran rồi! Và tôi cũng sắp trở thành vợ của Mitsuhiko rồi! Mong anh tự trọng!

- Ai-chan anh xin em đó...

- Buông tôi ra nếu không tôi la lên đó!!

Shinichi không hề buông cô ra còn kéo cô lại hôn cô.

Hai vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn đó nhưng không có tác dụng. Shinichi quá mạnh.

Dứt khỏi nụ hôn, anh thấy nước mắt của cô đã tuông rơi. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt ghê tởm, ghét bỏ nhưng anh vẫn cảm thấy được đó chỉ là ở bên ngoài nhưng sâu thẳm bên trong cô đó là một nỗi đau bất tận, muốn hận mà hận cũng không xong.

* Chát *

Cô tán mạnh vào má anh khiến anh chết đứng.

- Đừng chạm vào tôi đồ xấu xa!!

Haibara chạy vào nhà khóa cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa không ngừng khóc.

Cô cũng muốn ôm anh, cũng muốn hôn anh lắm chứ nhưng cô lại không dám.

Những câu nói của ông bà Kudo khi ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cô.

Gia đình họ luôn coi Ran là con dâu chứ không phải cô.

Giữa lúc cô đau buồn nhất là lúc Mitsuhiko tỏ tình cô và cô đã đồng ý với ý muốn là quên đi anh.

Nhưng thật.... suốt khoảng thời gian hẹn hò với Mitsuhiko ngoại trừ cảm xúc như tình bạn ra thì chẳng còn một thứ tình cảm nào hết.

Rồi đến khi cô chấp nhận lời cầu hôn của Mitsuhiko và thông báo cho mọi người biết thì Shinichi cũng đã đến tìm cô.

Không may cho họ là anh đã bị phát hiện và bị ba mẹ mình kéo trở về nhà.

Cô không biết mình có thể kiềm chế được đến khi nào nhưng cô chắc chắn nếu kết thúc đám cưới và cô chính thức là bà Tsuburaya thì cô sẽ không còn gì luyến tiếc nữa bởi vì cô đã có gia đình.
_______________________________________

Thời gian cứ thế trôi đi.

Ngày cưới của cô cũng đã đến.

Haibara ngồi nhìn mình trong gương nhưng gương mặt không thể nở được một nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay Haibara quả thật là cô dâu xinh đẹp nhất của bữa tiệc.

Cô khoác lên mình bộ váy công chúa xòe màu trắng. Khuôn mặt được che lại bởi chiếc khăn voan mỏng ẩn hiện. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ cũng được búi nhẹ lên cao, cô trang điểm theo tông nhẹ nhàng làm cô cứ như thiên sứ giáng trần.

- Woa!!!!

- Bé Ai thật là xinh đẹp!!- Ayumi

- Đúng là em dâu của chị mà! - Chị của Mitsuhiko

- Bé Ai là cô dâu xinh đẹp nhất mà chị từng thấy đó!- Ran

- Tháng sau chị cũng kết hôn với anh Shinichi rồi còn gì! Chị cũng sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp!- Ayumi

- Nhắc đến Shinichi mới nhớ anh ấy đâu rồi nhỉ? Từ nãy đến giờ chị không thấy anh ấy ở đâu hết!- Ran

Haibara chạnh lòng khi nghĩ đến Shinichi. Nhìn vào bàn tay mà mình đã tát lên mặt anh cô thật sự thấy vô cùng áy náy.

Shinichi bây giờ chắc đang giận cô lắm. Thôi, như vậy cũng tốt. Khi cô lên lễ đường sẽ không thấy anh đang nhìn mình.

- Buổi lễ đã bắt đầu rồi mọi người ơi!!- Sonoko thông báo

Bên ngoài lễ đường. Mitsuhiko đang đứng đợi cô dâu đến. Mặt anh đỏ bừng không khỏi lo lắng và ngại ngùng.

Cô dâu bước ra cùng người cha nuôi của mình. Mắt cô hướng nhìn xung quanh mình.

Không có anh, chỉ có ông bà Kudo đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên kế bên chiếc ghế trống của bác tiến sĩ.

- Chú rể, con có đồng ý lấy cô Haibara Ai làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô mọi ngày suốt đời không?- Cha xứ

- Dạ con đồng ý!

- Cô dâu, co có đồng ý lấy anh Tsuburaya Mitsuhiko làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng tôn trọng anh mọi ngày suốt đời không?- cha xứ

- Dạ....con....con...con đồng...

- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!!

Cánh cửa chính mở ra. Shinichi với bộ vest xanh dương và cái nơ màu đỏ quen thuộc bước vào.

- Shinichi?- bác tiến sĩ và ông bà Kudo

- Anh Shinichi?- Ayumi và Genta

- " Shin...i...chi..."- Haibara

Mọi người bắt đầu nhốn nháo, bàn tán.

- chuyện gì vậy...

- Đó là Kudo Shinichi...

- Cậu ta định làm gì vậy...

..v..v...

- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý CUỘC HÔN NHÂN NÀY!

Shinichi dõng dạc nhắc lại một lần nữa.

- Shinichi!! Con có biết là con đang nói gì không vậy hả?- Yusaku

- Con biết thưa ba! Và con đang làm điều trái tim con cho là đúng!- Anh trả lời, mắt vẫn đối mắt với Haibara

- Shinichi! Đừng làm loạn nữa! Về ngay cho mẹ! Con đang làm tổn thương bé Ran đó!- Yukiko

- Nếu mẹ vẫn cứ ép buộc con kết hôn nữa thì Kudo Shinichi tôi thề là tôi sẽ tự sát ngay đêm tân hôn! Tôi nói được làm được!

- Shinichi!!

- Anh ấy nói đúng!- Ran đứng dậy - Em ủng hộ anh Shinichi! Em cũng không thể nào sống chung với người mà tâm trí chỉ nghĩ đến người con gái khác được! Anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy! Không có gì có thể ngăn cản được một tình yêu chân thành!

- Con nói gì vậy Ran?- ông Mouri

- Cảm ơn em.. Ran!

Shinichi bước đến gần Haibara.

- Ai-chan, anh yêu anh! Người anh muốn kết hôn chỉ có duy nhất một mình em mà thôi! Mặc kệ ai phản đối đi chăng nữa anh vẫn sẽ một lòng yêu em! Hãy cho anh cơ hội làm chồng của em!

- Shinichi....

- Đi với anh!

Cô nhìn anh rồi nhìn sang gương mặt ngạc nhiên của Mitsuhiko, bác tiến sĩ và gương mặt giận dữ của Yukiko cùng với sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt của Yusaku.

Bức tường băng trong lòng cũng vỡ vụng ra....

- Xin lỗi anh...em không thể đến với anh được...- Haibara

- Ai-chan..- Shinichi hụt hẫng dần buông bàn tay cô ra

- Mitsuhiko! Mong anh tìm được người phụ nữ khác tốt hơn em...xin lỗi vì đã làm tổn thương anh nhưng...em yêu Shinichi!- Cô nhìn anh, nắm chặt tay anh

Quả thật cô chẳng thể nào buông bỏ được anh. Tình yêu của Haibara đối với Shinichi quá sâu đậm.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Cô tháo tấm khăn voan ra để nó rơi tự do xuống đất, nâng váy mình lên cùng anh chạy ra khỏi lễ đường.

Cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Đã đến lúc cô để cho cảm xúc được giải tỏa ra bên ngoài.

Cô đang hành động vì tình yêu của mình.

Sự hạnh phúc tràn ngập bên trong đôi mắt họ. Bàn tay nắm chặt nhau mãi không rời.

Không biết họ đã chạy bao xa, cho đến khi họ dừng lại ở một cái cây cổ thụ lớn.

- Cảm ơn em rất nhiều... cảm ơn em!!- Shinichi ôm cô rơi nước mắt

- Em phải cảm ơn anh mới đúng! Nhờ anh đã giải thoát đi sự phiền muộn trong em và dùng tình yêu lấp đầy nó!

- Chúng ta sẽ đi! Đi thật xa khỏi nơi này! Khỏi sự ràng buộc của cuộc sống nơi đây mà đến một nơi khác chỉ có hai ta!

- Ừm!

- Anh đã gặp Ran và nói rõ cho cô ấy biết rồi! Cô ấy sẽ không trách chúng ta đâu!

Ôm nhau một chút cả hai buông nhẹ nhau ra. Trán kề trán.

- Làm sao anh có thể đủ can đảm để đến đám cưới mà nói những lời đó vậy?

- Thật ra anh phải cảm ơn anh Akai vì anh ấy đã giúp anh mạnh mẽ hơn để giành lại tình yêu của mình! Anh cũng đã gọi cho anh ấy rồi, anh ấy sẽ đến đón chúng ta sớm thôi!

Shinichi kề môi sát lại bên cô.  Haibara nhón chân lên bắt lấy môi anh.

Dù tình yêu có bị ngăn cấm nhưng nếu tình yêu của cả hai dành cho nhau là thật và đủ sâu đậm, họ sẽ vượt qua được nó.
___________________________________________

Akai đến đón Shinichi và Haibara đi về nhà Mary thay đồ rồi đưa họ ra sân bay.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Họ đến nước Na Uy định cư và kết hôn tại đó.

Lễ cưới chỉ có gia đình của Mary, cha xứ và cặp đôi cô dâu chú rể của chúng ta.

3 năm sau

- Chồng làm việc xong chưa? - Haibara choàng tay qua cổ ôm anh.

- Xong rồi đây! Bé cưng của anh muốn gì à?

- Không có, chỉ là muốn anh đi ngủ thôi!

- Được được! Vậy gia đình ta cùng đi ngủ nha!

Shinichi nói rồi bế cô nằm lên giường.

Lúc vừa tắt đèn Haibara liền hỏi.

- Anh không định gặp ba mẹ anh sao?- Haibara

- Chuyện đó để sau đi, anh nghĩ họ vẫn chưa chấp nhận được chuyện của chúng ta đâu! Với lại... hiện tại cũng ổn mà....anh có em làm vợ và... có cả bé con sắp chào đời của chúng ta nữa!- Shinichi nói tay xoa xoa cái bụng đã 6 tháng tuổi của cô.

1 năm sau

- Hửm? Con muốn ba sao?- Haibara nhìn cậu bé trên nôi đang huơ huơ tay đòi bế

- Ichiro của ba dễ thương quá đi mất!!- Shinichi bế cậu nhóc lên còn cô thì đẩy xe đẩy đi về nhà mình.

Vừa mới đến gần nhà mình. Hai người chợt dừng lại khi thấy Yukiko, Yusaku và bác tiến sĩ đang đứng trước cửa nhà mình.

Thấy hai người, Yukiko và bác tiến sĩ lập tức lao đến ôm họ.

Yusaku mỉm cười gật đầu.

Sau bao nhiêu năm,cuối cùng họ lại trở về như trước, là một gia đình hạnh phúc.

Hôn ước năm xưa cũng đã được hủy bỏ, ông bà Kudo đã tìm kiếm họ khắp mọi nơi,cuối cùng cũng đã tìm được con trai và con dâu của mình.

- Cô... cô Yukiko...- Haibara

- Con trai! Con dâu! Mẹ nhớ hai đứa lắm!

Shinichi và Haibara nhìn nhau mỉm cười.

Bé Ichiro trong lòng Shinichi được đưa cho ông bà bế.

Mọi người cùng bước vào nhà. Ngôi nhà sáng đẹp bây giờ đã nhộn nhịp hơn rất nhiều.
_______________________________________
                           * END *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro