[ ShinShi ] VỞ KỊCH CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ. Có hai vị vua và hoàng hậu lúc nào cũng mong ước sẽ có một mụn con.

Một hôm hoàng hậu ( Hattori ) đi ra bờ suối và gặp một con ếch ( Esuke ) nó đã giúp bà thực hiện điều ước đó.

Khi công chúa ( Shinichi ) được sinh ra đời, nhà vua ( Kaito ) vì quá vui mừng nên đã tổ chức một bữa tiệc thật linh đình để chào đón công chúa nhỏ.

Trong bữa tiệc có ba bà tiên đỡ đầu đến chúc phúc cho công chúa.

- Ta chúc công chúa có một sắc đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng!- Nàng tiên mà hồng ( Ran ) là người chúc phúc đầu tiên

- Ta chúc công chúa có một giọng hát hay như chim họa mi!- nàng tiên màu cam ( Aoko )

Khi nàng tiên màu vàng định nói ra lời chúc phúc của mình thì có một giọng nói vang lên.

- Woa! Quả là một bữa tiệc thật linh đình... nhưng mà tại sao lại không một ai mời ta đến tham dự bữa tiệc này hết vậy?- một bà tiên áo đen đột nhiên xuất hiện ( Sonoko ) bà ta càng nói càng tiến gần đến công chúa nhỏ.

- Hả... hãy tha thứ cho ta...ta không mời ngươi vì nghe nói ngươi không thích tiệc tùng...- hoàng hậu ôm chặt công chúa nói

- Đúng là ta rất ghét tiệc tùng nhưng mà ta muốn người ta phải luôn nhớ tới mình! À, bây giờ ta sẽ tặng cho nàng công chúa xin đẹp đáng yêu của ngươi một lời chúc! Công chúa sẽ có những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương nàng! Càng lớn công chúa càng xinh đẹp, hát rất hay và tốt bụng nhưng mà đến ngày sinh nhật lần thứ 15 nàng sẽ bị cây kim của khung cửi đâm vào.... và sẽ chết!!!

Rồi bà ta biến mất để lại một nụ cười man rợ.

Hoàng hậu khụy xuống khóc.

- Thật là khủng khiếp! Mụ ta đã dán lời nguyền lên công chúa của ta...

- Xin hoàng hậu đừng quá đau buồn, tả vẫn chưa chúc phúc cho công chúa mà!- nàng tiên màu vàng  ( Kazuha ) - Vào sinh nhật lần thứ 15 của công chúa, công chúa sẽ bị một cây kim của khung cửi đâm vào nhưng nàng sẽ không chết mà nàng chỉ ngủ thôi! Chỉ khi có nụ hôn của người thật sự yêu nàng , nụ hôn đó sẽ có sức mạnh vô cùng để chống lại lời nguyền!

Sau ngày hôm đó, nhà vua cho quân lính đốt tất cả các khung cửi trong vương quốc, không ai dám cãi lời nhà vua , tất cả khung cửi bị đốt không còn sót cái nào , người dân bắt đầu sống bằng những nghề khác.

Công chúa mỗi ngày một lớn hơn, nàng xinh đẹp và hát rất hay. Chẳng mấy chốc, ngày sinh nhật lần thứ 15 của nàng cũng đã đến.

Nàng vào phòng thay lễ phục, lạ thay, có một cái khung cửi nằm ở giữa phòng của công chúa. Vì tò mò nên nàng đã đến chạm thử nhưng không may lại để cho kim của khung cửi đâm vào ngón tay.

Nàng lập tức ngã xuống chiếc giường nằm cạnh đó và thiếp đi, cùng lúc đó cả triều đình cũng rơi vào giấc ngủ triền miên.

Quanh lâu đài, bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cả đến lá cờ trên mái cũng không thấy. Rồi ở trong miền ấy, nhân dân truyền tụng lại là có một bông hồng xinh đẹp đang ngủ triền miên.Thỉnh thoảng cũng có một vài hoàng tử nghe kể về câu chuyện truyền thuyết ấy đã chui vào bụi hồng gai tìm cách vào lâu đài, nhưng bụi gai như có tay giữ chặt họ lại, khiến họ bị mắc nghẽn.

Cứ thế năm tháng trôi qua. Một ngày kia lại có một hoàng tử tới nước này ( Shiho ) . Nghe ngườì dân xung quanh đồn thổi chàng đem sự tò mò đi đến cung điện đó.

Trải qua bao nhiêu khó khăn để vào trong lâu đài chàng lại bị bà tiên áo đen chặng đường lại và cả hai bắt đầu chiến đấu với nhau.

Nhưng vì bà ta đã bị lộ sơ hở nên chàng đã nhanh chóng tiêu diệt được bà tạ và đến bên chiếc giường của nàng công chúa.

Ngay từ giây phút thấy được nàng. Chàng hoàng tử đã si mê với sắc đẹp của công chúa.

Chàng cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.

- Khoan!!! Dẹp đi!!- Shinichi bật dậy, mặt đỏ tía tai

- Em làm gì vậy hả trò Kudo? Ngày mai đã làm ngày diễn kịch rồi mà em lại kêu ngưng là ngưng thế nào?- giáo viên ném cho anh một viên phấn vào đầu

- Tức cậu thật đó! Đã đến kết truyện rồi mà cậu không thể diễn được!- Ran

- Nhưng mà...- Shinichi nói khẽ liếc mắt nhìn Shiho

- Cậu đang sợ cái gì vậy hả? Vở kịch này mà bị cậu phá hỏng là coi chừng chúng tôi đấy nhé!- Hattori

- Tớ nghĩ chắc là Kudo đang ngại cảnh hôn đó mà!- Esuke từ đâu ló đầu lên

- Đã bốc thăm hết rồi còn gì? Các em phải diễn cho thật tròn vai mới được! Còn riêng em, trò Kudo! Hôm nay tôi phải bắt em ở lại cùng với Miyano tập 100 lần cho tới khi nào em diễn được thì thôi!- Giáo viên chủ nhiệm chốt một câu xanh rờn.

- Hả?????- Shinichi và Shiho

Đám kia thì bịt miệng cười tà.

Vậy là chiều hôm đó hai người được đặc cách ở lại trường để tập kịch.

- Trò Kudo phải tập trung lên nghe chưa! Không thì đừng trách tôi!

Shinichi nằm xuống sàn nhà gỗ lạnh cóng, nghe bà cô hung dữ đọc thoại dẫn truyện.

- Chàng cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn! - Giáo viên

Shiho từ từ cuối xuống, khuôn mặt càng gần với Shinichi. Mặt anh nóng lên chân tay bắt đầu chống xuống đất.

- Nhắm mắt lại!- Shiho thì thầm - chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không còn thấy gì nữa!

Shinichi vô thức làm theo.

Rồi....anh cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình nó rất nhẹ nhàng, hương thơm anh đào toả ra khắp khuôn mặt của anh. Dù đây chỉ là một nụ hôn phớt.

- Tốt! Ngày mai phải như vậy đó biết chưa?

Cả hai buông nhau ra đứng dậy gật đầu với giáo viên rồi họ cùng nhau đi về.

Có lẽ ngay từ giây phút ấy Shinichi bắt đầu nghiện Shiho luôn rồi.

Anh rất mong chờ đến ngày diễn kịch.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Không ngờ chỉ vừa đến đoạn mũi Shiho đang ở sát ngay mũi anh thì lại xảy ra án mạng.

Bên trong cánh gà, nhóm Hattori ngã ngửa ra, chắp tay lại nhìn anh.

- Đúng là thần chết đại nhân! Đến đoạn người ta mong chờ nhất lại xảy ra án mạng!

Shiho chỉ khoang tay mỉm cười. Vì cô biết chắc chắn rằng ngày hôm đó sẽ xảy ra vụ án nên cô chả lo lắng gì cả.

Rồi cô như ngợ ra điều gì đó.

Vậy là cô đã bị tên thám tử ất ơ kia cướp mất đi nụ hôn đầu rồi!!
_____________________________________
                               
                             E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro