[ ShinShi ] VỀ NHÀ ĐI EM! ANH NHỚ EM LẮM RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

Shinichi thức dậy trong chính căn phòng của mình.

Theo thói quen anh quay sang bên cạnh để ôm vợ mình.

Nhưng.... không có ai cả.... vợ anh đâu????

Phải mất một lúc anh mới nhớ ra rằng Shiho đã về nhà bác tiến sĩ rồi.

Cũng không phải , hôm qua hai người đã có một trận cãi nhau khá lớn.

Chỉ vì hôm qua anh đã lỡ quên mất ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người.

Giờ ngẫm lại anh thấy mình cũng sai thật.

Thôi đành chịu khó đi tìm cô ấy, dập đầu xin lỗi vậy...

Sau khi kết hôn hai người đã cùng nhau dọn đến một căn biệt thự mới ở không xa cái dinh thự Kudo cho lắm.

Căn biệt thự này là do cả hai đã cùng nhau tích góp bằng tiền lương 3 năm đi làm của mình mới xây nên được.

Tắm rửa sạch sẽ, thay một cái áo hoodie trắng với quần ống rộng đen lái chiếc Ferrari đen của mình đi đến căn nhà số 22 mà cô vợ đang giận dỗi của mình đang ở.

* Ting tong *

* Cạch *

Người mở cửa đương nhiên là Shiho. Vừa thấy anh cô lập tức đóng cửa lại nhưng anh đã nhanh hơn một bước chui qua cánh cửa đó.

- Anh đến đây làm gì?? Tôi không muốn gặp anh! Đi ra khỏi đây cho tôi!!!- Shiho

- Thôi mà vợ ơi! Anh biết lỗi rồi! Anh xin lỗi mà!

- Không có lỗi phải gì ở đây hết trơn á!! Anh biến đi cho khuất mắt tôi mau lên!!

Shinichi không nói gì nhào đến ôm cô.

- Cho anh xin lỗi đi mà!

- Biến đi tên xấu xa!!!!- cô cố gắng hết sức đẩy anh ra

Cả hai chỉ lo dằng co với nhau mà quên mất rằng người bác già đáng kính vẫn đang hiện diện trong căn nhà này, ngay tại ghế sofa, trong phòng khách, trước mặt họ.

- Ờm....hai đứa ơi... bác không phải là người vô hình...

Lúc này cả hai mới buông nhau ra, anh thì gãi đầu cười ngượng nhìn bác già còn Shiho thì đỏ mặt đẩy mạnh anh ra khỏi cửa.
_______________________________________

Ngày 3

Đã 3 ngày rồi, 3 ngày trôi qua rồi mà Shiho vẫn giận anh.

Shiho hiện tại, sau khi kết hôn đã nghỉ việc ở công ty hoá dược mà ở nhà làm nội trợ.

Anh có đến tìm gặp cô nhưng cô lại không chịu mở cửa cho anh vào, dù anh có năn nỉ hay xin lỗi kiểu gì cũng không được.

Hiện tại anh đang xách lỉnh kỉnh những món đồ mà Shiho thích như ảnh của Higo, túi hiệu, bánh takoyaki...vân vân và mây mây... rất nhiều.

* Ting tong *

- Vợ ơi! Anh biết là em đang ở trong nhà và đang nghe anh nói gì mà! Làm ơn tha lỗi cho anh đi! Anh có mua rất nhiều thứ em thích cho em đây!

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Vậy....anh sẽ để đồ ở đây... em ra em lấy đi nha!- Shinichi

Anh chỉ nói vậy để dụ cô ra thôi. Để món quà xuống đất anh lập tức ngồi vào xe đợi cô ra.

Nhưng vợ của Kudo Shinichi là ai chứ? Kudo Shiho là ai chứ? Cô là một thiên tài, những chiêu trò này không đủ trình để dụ được cô.

Chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy cô ra. Thấy món takoyaki không còn bóc khói nóng hổi như lúc nãy nữa, vì sợ cô ăn đồ nguội sẽ bị đau bụng nên anh đành phải đầu hàng lái xe về nhà.

Khi đã nghe tiếng xe đi khuất, Shiho từ từ hé cửa nhìn ra bên ngoài. Xác nhận Shinichi đã đi rồi thì cô mới chịu ra ngoài lấy đồ vào.

- " Tên ngốc! Giận luôn cho anh biết mặt! "
_______________________________________

5 ngày

5 ngày trôi qua. Chắc ai cũng biết Shinichi cuồng vợ đến cỡ nào rồi nhỉ?

5 ngày thiếu đi người con gái của cuộc đời mình làm Shinichi cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Đã năm ngày anh đi ăn tiệm rồi.

Nếu cứ tiêu xài hoang phí như vậy thì thế nào Shiho cũng sẽ giận anh nữa cho mà coi.

Về phần Shiho thì bây giờ cô đang đi shopping với đám bạn của mình.

- Cậu tính giận tên đó đến khi nào vậy Shiho?- Ran nghiêng đầu

- Tớ không biết! Nhưng phải giận càng lâu càng tốt! Dám quên đi kỉ niệm ngày cưới!

- Tớ cũng nghĩ vậy! Shiho giận là đúng chứ đâu có sai! Chồng tớ mà quên kỉ niệm ngày cưới đi ha là xác định mất vợ luôn!- Sonoko

- Cậu mạnh miệng quá ha!- Aoko

- Tất nhiên!

Ngày 6

Shiho ngồi xem tạp chí trong phòng khách nhà bác tiến sĩ nhưng cô lại không khỏi suy nghĩ về Shinichi.

- " Sao Từ hôm qua đến giờ anh ấy không nhắn tin hay gọi điện, hay là tới đây tìm mình vậy ta? Gần 1 tuần nay mình không có ở nhà không biết ý anh ấy ăn uống ra sao nữa? Anh ấy có thể tự mình dọn nhà được không? Anh ấy có nhớ mình hay không??'

Những câu hỏi đó cứ dồn dập vào não cô khiến cô không khỏi lo lắng cho tên thám tử ngốc kia.

Shinichi bên đây cũng chẳng vui vẻ gì. Anh nhớ cô sắp phát điên rồi. Ngồi trong phòng làm việc mà anh cũng chả thèm nhìn cái máy tính hay mấy cái tệp hồ sơ một lần nào.

- Hey Kudo! Sao buồn quá vậy?- Kaito đi đến khoác vai anh

- Shiho giận tôi rồi! Một tuần nay không chịu về nhà...

- Cậu làm sao mà để cô ấy giận vậy?

- Tôi quen kỉ niệm ngày cưới của hai đứa!

- Hèn gì! Cô ấy giận là phải! À mà bộ cậu không chịu xin lỗi cô ấy sao?

- Có nhưng mà bị đá ra khỏi nhà luôn!

- Hay là để tôi bày cậu vài chiêu để làm vợ cậu hết giận nha!

- Được được! Cậu nói liền đi!

- Kế hoạch vô cùng đơn giản....

Ngày 7

Tối đó, Shiho chả ăn được gì. Cô sốt ruột cầm điện thoại định sẽ gọi cho Shinichi nhưng lại có một số lạ gọi đến máy cô.

- Alo?

- Kudo Shinichi hiện đang nằm trong tay ta! Nếu muốn cứu hắn thì mau đi đến nhà riêng của hai người....haha...

* Rụp *

Shiho hốt hoảng, lấy áo khoác chạy bộ về nhà.

Vừa nghe đến cái tên Kudo Shinichi thì cô đã cuống cuồng lên rồi.

Có lẽ vì quá lo cho anh nên cô đã không chú ý đến có gì đó sai sai...

" Cậu đừng lo! Vợ cậu bây giờ chắc cũng đang lo cho cậu lắm, cả tuần không gặp nhau lận mà! Cô ấy sẽ không chú ý đến mấy lỗi sai nhỏ nhặt đó đâu!"

* Cạch *

- SHINICHI!!

Cô mở cửa nhà ra. Bên trong chẳng có ai cả.

Cô thấy sàn nhà rãi đầy hoa hồng.

Cánh cửa phía sau đột nhiên đống sầm lại. Cô cảm giác có một cánh tay vòng qua eo mình, kéo mình áp sát vào người đó.

Không cần quay lại cô cũng biết đó là ai.

- Shinichi....anh dám lừa em...

- Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã quên kỉ niệm ngày cưới của chúng ta! Anh là một người tồi tệ, anh biết em đã hụt hẫng như thế nào...tha lỗi cho anh nha...

- Tại sao em phải tha lỗi cho anh chứ?

- Anh biết lỗi rồi mà! Anh không muốn sống thiếu em thêm một giây phút nào nữa! Về nhà đi em...anh nhớ em lắm rồi! Nhớ sắp phát điên luôn rồi!

Shiho cuối tuần cùng mềm lòng. Cô xoay người lại đối mặt với anh.

- Anh nói thật chứ?

- Anh xin hứa từ nay sẽ không như vậy nữa! Anh sẽ nhớ hết tất cả mọi kỉ niệm của chúng ta! Sẽ nhớ không xót một ngày nào...

- Được rồi! Em tha lỗi cho anh!

Nghe được câu nói này của cô, anh như trút bỏ được một gánh nặng vô cùng lớn trên lưng.

Không chờ được nữa anh cúi xuống chiếm lấy bờ môi của cô gái, Shiho cùng phối hợp theo. Nhận được sự đồng ý của cô, anh chậm rãi đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô gái hút hết mật ngọt bên trong rồi lại lần mò tìm cái lưỡi nhút nhát của cô mà quấn lấy.

Hai đầu lưỡi cứ dây dưa với nhau mãi cho đến khi cô cảm nhận được lưng mình đã chạm được đến tấm nệm trên giường mình.

- Anh sẽ bù đắp cho lễ kỉ niệm ngày cưới muộn này!

Tối đó, họ lại có thêm một đêm đáng nhớ. Một đêm mặn nồng, cuồng nhiệt.

Có lẽ anh nên cảm ơn Kaito vì đã giúp anh làm hoà với Shiho và tôn cậu ta lên làm " Quân sư tình yêu " .
______________________________________

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro