???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là bạn trong trường hợp này sẽ phan ung ra sao khi thấy một người bạn mà mình tưởng chừng như đã chết lại xuất hiện trước mắt?

-Jo.....Johan thật sự là mày?_Anh hỏi với chất giọng đầy sự nghi hoặc trong lòng.

-Ủa alo Shinichi nếu không phải tao thì mày nghĩ tao là con ma nào đội mồ sống dậy chắc?

-Thật sự là mày?

-Này này Shinichi lâu không gặp bộ ngứa đòn lắm sao?_Lúc này anh zai đã cọc

-Rồi rồi không chọc nữa nhưng mà tao nhớ mày đã...10 năm trước rồi mà?

-Tao may mắn được cứu trước khi thần chết lấy mạng tao nên vẫn sống tới giờ_Johan nói với giọng trầm tĩnh.

Lúc này tiếng ho đã cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 người và người làm ra nó không ai ngoài người còn lại bà chị bé Haibara.

-Ai đây Kudo?

-Đây là bạn tớ người đã tưởng chừng bỏ mạng 10 năm trước (Sẽ có chương nói về việc này sao).

-Hm....."nhìn anh ta trông rất quen giống như mình từng gặp rồi thì phải"

-*Khó chịu* ôi Haibara làm gì mà nhìn Johan đắm đuối thế?

Lúc này mặt cô trở nên đỏ hơn bao giờ hết vì nhìn lén người ta mà còn bị người khác thấy nên không ngại mới lạ. Cô lật đật đứng dậy phi thẳng xuống phòng thí nghiệm rồi mất tăm để lại Johan và cái bình giấm chua.
 
-Việc mày gặp tao chắc không đơn giản như vậy nhỉ Johan?

-Đúng là chỉ có mày hiểu tao. Đúng vậy, hôm nay tao về gặp mày là để bạn vài công chuyện nhưng trước hết mày không mời khách ngồi sao Shinichi.

-Tch mày cứ như ba tao không bằng.

Sau khi tiếp đãi.

-Tao về đây là để thông báo trước cho mày một tin đó là khoảng tầm 1 tháng nữa lực lượng cảnh sát, FBI, CIA, MI6 và cả công an sẽ có một trận chiến sinh tử với đám B.O!

-Johan sao mày...._Chưa kịp nói phần còn lại thì bị cướp lời.

-Đừng hỏi vì sao tao biết. Mày chỉ cần biết tao và mày là đứng cùng chiến tuyến nên mày không phải lo. Và cả tao cần mày chăm sóc tốt cho Shiho giúp tao.

- Cái này mày không cần nói thì tao cũng làm thôi. Mà mày quen với Shiho?

-Đừng hỏi chỉ cần biết là mày chăm sóc tốt đi nếu không ông già Akai niệm chú đại bi cho tao là chết.

-Hừ....một cô gái ngốc nghếch luôn thu mình ngoài xã hội sau cái chết của chị Akemi. Một người quan tâm người khác còn hơn cả bản thân mình. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại dễ vỡ như tâm hồn thiếu nữ.

-Chà chà để ý cô ấy phết nhỉ Shinichi?

Nghe được câu đó anh bất chợt giật mình mà nói đúng hơn thì là chột dạ khi bị thằng bạn nói trúng tim đen.

-Ể làm gì có chắc mày nhìn nhầm rồi haha.

-Ờ muốn giấu thì cứ giấu tao về đây hôm khác gặp.

-Mày hiện đang ở đâu Johan?
 
Đáp lại anh là sự im lặng của Johan và rồi bước ra khỏi cửa ra về. Bỏ lại anh còn đang ngơ ngác.

-Lạ thật đấy hình như thằng này đang giấu mình chuyện gì sao mà nhìn nghiêm trọng thật.

Tối hôm đó.

-Hể em nói là em gặp cậu Johan sao Conan?

-Vâng nhưng tiếc là anh ấy không nói nơi bản thân đang sống lúc này ạ.

-Mồ thật là cái tên Johan này mới trở về giờ lại đi đâu không biết.

22h12 đêm hôm đó.

Màn đêm buông xuống ánh sáng biến mất nhường chỗ cho bóng tối nơi đây khoảng thời gian mà cái ác lộng hành. Tại một nơi vắng vẻ ít người lui tới những tiếng tí tách của nước rơi, tiếng bước chân không nặng cũng không nhẹ bước đi trên con đường đầy rẫy bóng tối của tội lỗi. Bỗng nhiên tiếng lách cách do va đập của kim loại vang lên trong đường hầm. Đang đi chuyển bỗng người đó dừng lại khi tiếng đó vang lên. Ngươi đang chỉa súng vào người còn lại lúc này đang mặc áo khoác đen, mái tóc bạc và đội mũ đen kèm theo là ánh mắt lạnh lùng.

-Người đang làm gì ở đây Whisky?

-Oh~ là Gin sao còn câu này thì ta phải hỏi ngươi mới phải chứ sao ngươi lại ở đây?

-Oh nói cho một người sắp chết như ngươi nghe mọi thứ cũng được đấy thưa cánh tay phải của Boss. Ishio Johan à!

-Hừ vậy ra ngươi chính là kẻ đó sao cái người mà Boss đang truy lùng nhỉ?
 
-Qwerty!(Đang ám chỉ vào Gin)

-Haha vậy ta không còn gì để nói với ngươi rồi Whisky_Gin chỉa súng ngắm thẳng vào Johan rồi bóp cò.

*ĐOÀNG*

E.N.D CHAP4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro