Đếm ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau đó.

Bác Mori sau khi đi đâu đó về thì nhìn thấy lá thư được gửi trên bàn làm việc của mình. Ông bác nhanh chân đến mở bức thư.


-Hehe hy vọng là cô em xinh đẹp nào đó nhờ vả mình.

Tính mê gái đẹp của ông bác có đánh chết cũng không bỏ nhưng sau khi ông Mori đọc xong nội dung của bức thư thì bất giác sắc mặt trở nên nghiệm trọng kèm theo là sự nghiêm túc điều mà hiếm thấy trên nét mặt của ông bác. Thường chỉ thấy nét mặt đó khi liên quan tới gia đình or việc quan trọng. Sau khi nhìn thấy tên người gửi ông bác mặt trở nên nhăn nhó.
 

-Là Whisky gửi thư sao? Bộ thằng này không sợ bị lộ thân phận hay bị nghi ngờ....hay-Trong bất giác nghĩ lên một suy nghĩ tới chuyện tồi tệ-....oi này này đừng bảo lá thư này là...


Sau một lúc lâu cuối cùng cũng đã biết được ẩn ý bên trong đó và rồi bác đọc nó dựa trên manh mối để lại.


Hiện tại tổ chức đang từ từ phát giác việc Sherry và Shinichi còn sống nhưng đừng lo chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này còn nội dung chính của mật thư là kế hoạch tác chiến. 20 ngày nữa lực lượng nội gián sẽ tiến hành đánh từ trong ra và chúng tôi cần sự giúp đỡ từ bên ngoài đánh vào để tạo thành thế vây công nhằm tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi.Hẹn gặp lại vào 20 ngày sau.
Kí gửi
Ishio


-Chuyện này *Tch* bó tay thằng nhóc này lúc nào cũng hành động điên khùng thật chứ giờ phải mau liên lạc với những người kia mới được.


Nói xong ông Mori nhanh chóng tận dụng các mối quan hệ mình có để liên lạc với tất cả bọn họ....lên kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới.


Lúc này tại nhà bác tiến sĩ.

 
-Haibara à *thở dài* thật là hết nói nổi cậu luôn ấy 3 ngày qua vùi mình ở phòng thí nghiệm suốt giờ thấy hậu quả chưa?

-Rồi rồi nhưng xem này Kudo!

Nói xong cô lấy từ trong đôi bàn tay nhỏ bé ấy 3 viên thuốc con nhộng và tất nhiên anh biết thứ cô đưa ra là gì.

-Đây là....thuốc giải sao Haibara?_anh nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi.

-Um và đây là vĩnh viễn đấy!

-Cậ.....cậu bị điên à Haibara cậu hi sinh sức khỏe của mình chỉ để làm nó?.
 
-Đây không phải là điều cậu đang khao khát suốt thời gian qua sao Kudo mà giờ đây cậu lại nói mình điên?
 
-Đúng...thuốc giải là thứ tớ cần!
 
-Hừm....vậy ra-Cậu đặt ngón tay cái lên đôi môi căn mọng của cô.
 
-Nhưng nếu đánh đổi là sức khỏe của cậu thì mình thà không uống còn hơn.
 
-Cậu bị điên à Kudo!
 
Ánh mắt mà anh nhìn cô lúc này rất kiên định, vững chắc như núi không gì có thể lay động được. Cô biết chứ....cô biết ánh mắt đó của cậu dành cho cô là nghiêm túc nhưng bản thân không dám đón nhận vì....cô thích cậu.  À không nếu dùng từ thích thì không đúng lắm mà phải thay "Thích" thành "Yêu" Mới diễn tả được "nó" thứ tình yêu tội lỗi.

Tình yêu nó là gì? Ăn được không? Tất nhiên là không ăn được và cũng chả thể diễn tả nó ra sao cho phải. Nhưng chỉ biết....conditinhyeu nó tới thì dù ở cùng trời cuối đất cũng sẽ về bên nhau.

-Nào nào Ai nhầm Haibara cậu mau nằm đó nghỉ ngơi cho tớ còn tớ sẽ đi nấu cháo cho cậu bồi bổ.

-Ể~~ cậu vào bếp có ổn không đó hay cậu vào bếp hô biến nồi cháo thành cháo bóng đêm là mệt mỏi lắm đấy.

-

Đừng nghi ngờ tay nghề của tớ chứ Haibara thôi tớ vào bếp làm cháo đây ở đây nghỉ ngơi xíu đi.

Cậu lon ton đi vào bếp để làm cháo bồi bổ cho cô còn cô thì nằm ngủ ở sofa. Bình yên trước cơn bão là câu mà không muốn nói nhưng nó là sự thật.

Đếm ngược thời gian: 20 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro