Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiho hí hửng sửa soạn quần áo ra ngoài gặp Ran, cô không biết có chuyện gì nhưng nghe giọng nói có vẻ Ran rất hào hứng vừa hay Shinichi cũng không ở nhà nên cô ra ngoài tám chuyện, mua sắm  giết thời gian.

Cô mở cửa bước vào.

Cảnh tượng không gì tồi tệ hơn, Ran đang chìm đắm quấn quýt trong nụ hôn với người đàn ông không hề xa lạ, chồng cô.

Không khí dường như đọng lại, đôi mắt cô long lanh ngấn nước, tay xiết chặt nhưng đôi chân lại mềm nhũn như muốn ngã quỵ. Trước khi ra khỏi nhà anh nói sẽ không về ăn cơm vì sở cảnh sát gọi gấp vì có nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ? Nghe thật chua chát.

Hai người giật mình khi nghe tiếng bước chân, Ran tỏ ra đáng thương, vô tội, đôi mắt cô ta vẫn như năm xưa chỉ nhìn thôi cũng không muốn nỡ tổn thương thậm chí cả Vermouth còn phải động lòng với đôi mắt ấy.Hừ, huống chi tình cảm thanh mai trúc mã của hai người bao nhiêu năm qua tốt đẹp như vậy...

Đôi khi cô còn có suy nghĩ ích kỉ rằng bản thân đã làm thay đổi anh một người rất trọng tình cảm thật nực cười khi cô có suy nghĩ phù phiếm khi cho rằng mình đáng giá có thể thay thế tất cả. Xem ra suy nghĩ chỉ là do chính con người ta tự tưởng tượng, mơ mộng.

"Ran hẹn tôi đến đây để xem phim tình cảm này à? Nhiệm vụ lần này của anh rất thú vị, rất bất ngờ em rất ngưỡng mộ hai người dù mọi hoàn cảnh, bất chấp thời gian vẫn có thể hàn gắn." Shiho trở lại với bản chất khi xưa, lạnh lẽo đến thấu xương, đau thương đến muộn phiền

"Shiho, cậu đừng đau buồn tụi mình chỉ là...."

Cô cất bước rời đi, nếu cô không rời đi, đối mặt với khuôn mặt vô tội kia chắc chắn cô sẽ mất kiểm soát. Shiho không nghe rõ, cô cũng chẳng muốn nghe những lời giải thích đầy thâm sâu kia

Shiho không có ý định dừng bước, cô bước đi thật nhanh và chỉ nghe loáng thoáng tiếng của Shinichi quát: "Cô câm miệng vào cho tôi."


Cô xuống đền tầng hầm để xe nhưng bản thân vô lực chẳng thể đi nổi, ngồi bệt xuống đất đôi mắt trầm mặc nhìn về phía trước, những hình ảnh hiện thực đôi lúc nhập nhòe do khóa mi tràn đầy nước mắt mặn chát.


"Trở về rồi nói." Shinichi đuổi theo cô sau đó ngang ngược bế cô vào xe.

Không khí trong xe trầm mặc, khuôn mặt ai cũng đăm chiêu

Shinichi lái xe, Shiho cố gắng nhớ lại những chỗ cô cảm thấy lạ thường trong quá khứ, nhưng lại không hề để bụng vì sự tin tưởng đối với anh. "Lần đó anh đi công tác về, người trong xe quân dụng  cô ta đúng không?" 

"Không phải." 

"Anh còn muốn lừa dối em ư? Trước kia xảy ra nhiều chuyện như vậy, em cho rằng các người đã thật sự cắt đứt rồi, không phải em không thể rời đi, các người yêu nhau muốn ở bên nhau thì em rời khỏi thôi, vì sao phải chọn cách này để làm tổn thương em? Shinichi, em tin tưởng anh như vậy...". Trong xe, cô nói liên miên

 "Em không tin anh là hạng người này, anh nói cho em biết đi, anh không phải là người như vậy."

Đau nhất vẫn là một câu: Yêu quá đậm sâu, không làm chủ được. Cô chỉ cần nghĩ đến đây là đau đến nỗi run rẩy.

Ban đêm, ở ban công, Shinichi hút thuốc, liên tục hết điếu này đến điếu khác, ban công nhỏ phủ dày đặc khói thuốc. Kim đồng hồ chỉ hai giờ, Shiho đã tự nhốt mình trong phòng suốt mười hai tiếng đồng hồ, không ăn không uống. Chuyện anh lo lắng nhất hiện giờ chính là cô sẽ làm chuyện ngốc nghếch.

Gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, anh cứ bê đồ ăn đứng ở cửa, tiếp tục gõ: "Anh biết em chưa ngủ, mở cửa ra, ăn một chút gì đi... Em còn không mở thì anh sẽ phá cửa vào đấy." 

Mở cửa phòng thấy Shiho để chân trần ngồi cạnh cửa sổ ôm đầu gối dựa vào tường, mắt nhìn xuống chân. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít nhất cô không làm chuyện ngốc nghếch, anh bê đồ ăn đến đặt trước mặt cô: "Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi, cơ thể sẽ không chịu nổi, dù tức giận thì cũng phải ăn gì đó chứ."

Shiho cười lạnh, chua xót: "Các người đã phát triển đến bước nào rồi?"

Anh vẫn im lặng, lấy thìa đút cơm cho cô

Cô hất tay làm đổ hết đồ ăn xuống, "loảng xoảng", chén đĩa văng hết xuống sàn nhà, vỡ nát, đồ ăn cũng vương vãi . Shinichi bất đắc dĩ, anh khom xuống, bế hẳn cô đang cuộn tròn, ôm chặt, anh nói: "Người có lỗi với em là anh, người làm sai cũng là anh, em muốn trừng phạt anh thể nào cũng được, nhưng đừng trừng phạt bản thân."

Tự tôn nhỏ bé kiêu ngạo của cô nói với bản thân rằng không thể để nước mắt vỡ đê, cố nhịn, nhưng không nhịn được, cửa vừa đóng, nước mắt đã tràn mi như suối phun trào. Không biết đã qua bao lâu, bầu trời phía Đông có ánh sáng, Shiho nằm trên giường một đêm, Shinichi thì ngồi ở cửa phòng ngủ một đêm, anh canh chừng cho cô.



Shinichi vừa cúp điện thoại, quay lại đã thấy Shiho đang đứng sau lưng mình, tim anh co rút, hai mắt cô sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy đến nỗi như lúc nào cũng sẽ ngã xuống.

"Ông xã..." Shiho kéo tay anh, nức nở nói: "Có phải công việc của em bận quá, không có thời gian ở cùng anh nên anh mới tìm cô ta không? Có phải em thường xuyên tùy hứng giở thói xấu nên anh mới chán ghét em không? Có phải em lạnh lùng, vô tâm không quan tâm chăm sóc anh? Công việc em có thể bỏ, tính tình em sẽ sửa, em sẽ ở nhà chờ anh, anh đừng liên lạc với cô ta nữa, hai người chia tay đi. Hay là tại em thua kém cô ta?" 

Thua kém sao? Shiho của anh  tự cao như vậy sao có thể nhận định bản thân không bằng người khác? Cô chẳng thua kém bất cứ ai, dù trong đám đông hàng trăm ngàn người anh vẫn có thể tìm ra cô bởi vì cô rất nổi bật, không ai có thể bắt chước.

Nói tới đây, cô đã khóc không thành tiếng: "Em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, sau này chúng ta sống vui vẻ, chỉ em và anh thôi, được không?"

Một tia nắng sớm từ sau lưng anh chiếu đến, vừa vặn chiếu vào khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của cô, trong mắt cô vương nước, giọng nói khàn khàn mang theo nỗi đau xót. Shinichi chưa bao giờ đau lòng như thế.

Shiho cứ nắm chặt ấy tay anh như vậy, giống như một đứa trẻ bất lực, lắc lắc tay anh cầu xin: "Em tha thứ cho anh, em coi như chuyện này chưa hề xảy ra, được không, ông xã, được không?"

Anh cũng đỏ mắt, anh kéo cô vào lòng gần như muốn ép cô vào xương cốt. Ngay từ đầu cô đã từng nói, giữa vợ chồng, điều không thể chịu đựng được nhất chính là phản bội, điểm giới hạn của cô chính là phản bội. Cô kiêu ngạo như vậy, cô độc lập như vậy, thế mà lại trút bỏ tất cả kiêu ngạo và giới hạn nói tha thứ cho anh, còn ăn nói khép nép cầu xin anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro