Chồng em tốt quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là tôi"

"Ừm... chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong rồi chứ?"

"Đúng như cậu dự đoán, Shinichi."

"Tôi nghĩ cậu vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng sẽ nhanh thôi. Không ai có đủ tư cách làm tổn thương đến vợ tôi bất kể ai, bất kể bạn bè thân thiết tôi sẽ không niệm tình."



Gần đây phòng thí nghiệm rất nhàm chán, không biết là do có quá ít công việc hay do bộ phận nhân viên đều tài giỏi xuất chúng có thể đảm đương hầu hết dự án mà hồ sơ cần kiểm duyệt hạn chế khá nhiều.

Dù sao cũng nên thả lỏng, Shiho lái xe đến nơi làm việc của anh

Hôn nhân hoàn mĩ, mắt nhìn người khó có thể phát huy, vận may chiếm hơn phân nửa, cô nghĩ, xem ra vận may của mình cũng khá lắm.

Haizzz, dù đã qua cái tuổi thiếu nữ 17,18 có lẽ suy nghĩ của con người chưa bao giờ là trưởng thành. Cô đã tin tưởng đồng ý kết hôn với Shinichi nhưng cái vỏ bọc mạnh mẽ mà yếu đuối kia vẫn tồn tại.

Cô từng đọc blog trên mạng, nhu mì, yếu đuối là đặc quyền của phụ nữ. Tại sao cứ phải chống lại cái tự nhiên rồi để làm khổ chính mình? Muốn khóc cứ khóc, buồn thì không cần phải gồng mình. Đàn ông một khi đã yêu thương mình thật lòng họ luôn muốn che chở bảo vệ chúng ta, nếu cứ phớt lờ cái lòng tự tôn kia của đàn ông coi như bị chà đạp....

Mạnh mẽ để cho ai xem trong khi bản thân đang có chỗ dựa vững chắc!

Tuyết bay lượn trong không khí, từng bông hoa tuyết rơi phất phơ, chân giẫm lên tuyết, phát ra tiếng sàn sạt trong trẻo, ở đây mỗi ngày đều có người quét tuyết nhưng chỉ qua một đêm là sẽ tích tụ dày lên, cứ lặp đi lặp lại.

Cô vẫy tay chào cậu lính, cô biết lý do mình được mọi người ở đây kính trọng là vì Shinichi, đáy lòng lại bắt đầu có cảm giác tự hào nho nhỏ.

Điện thoại bỗng vang lên, cô lấy ra xem, là anh: "Alo, có chuyện gì thế? Em ở bên ngoài"

"Ừ, thấy em rồi"

Shiho quay người, ở cổng lớn Shinichi dẫn một tiểu đội về đến nơi, họ chạy loại xe giống như xe xe việt dã, trông cực kỳ ngầu.

Cô mỉm cười, nắm tay anh

"Anh đẹp trai, đưa em đi dạo nha?"

"Ngoài trời lạnh, mau quay về đây"

Shiho cười không khép miệng lại được: "Anh trai à, tuyết dày như vậy em em đi khắp nơi tìm anh đó, chân em tê cứng lại rồi."

"Đây là quân đội!"

Tốt lắm, rất ra dáng thủ trưởng. Bước khỏi nhà là thành con người nghiêm túc, có hơi lãnh đạm nhưng mà cô thích, đàn ông khi nghiêm túc cực kì cuốn hút.

Lúc này, mấy cấp dưới bên cạnh Shinichi sôi nổi: "Thủ trưởng, đưa chị dâu đi dạo đi"

"Đúng vậy, khó có dịp chị dâu đến đây, cả ngày ở không trong phòng cũng chán lắm"

Shiho cười càng vui vẻ hơn: "Nghe thấy không, họ thú vị anh nhiều"

Mấy anh lính tròn mắt gật gù, trong sở ai cũng đồn bà xã của Thủ trưởng nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo rất khó gần, xem ra tin đồn vẫn là tin đồn. Ai nói vậy thì tự vả vào miệng, vợ Thủ trưởng không chỉ xinh đẹp khí chất mà còn dễ thương, hoạt bát.

Shinichi quay lại nói với cấp dưới: "Giải tán đội"

Anh nhếch mày, đánh mắt về phía sau: "Vậy anh cõng em?"

"Được đó, chồng em tốt quá!"

Nhảy lên lưng anh, cô thảnh thơi đong đưa hai chân, giữa trời bằng đất tuyết phủ dày, phía trước trắng xóa không có đường: "Ông xã, chúng ta đi đâu vậy?"

Shinichi cong môi cười: "Đi là biết."

Cô nhắm mắt lại, bám vào lưng anh, anh vẫn luôn cõng cô: "Ông xã, chân em tê cứng rồi, không còn cảm giác nữa."

"Em còn kêu ca, anh cõng em còn chưa mở miệng than vãn"

Shinichi khẽ véo mông cô.

"Ui da, nhột, đừng nghịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro