Phần Không Tên 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khiến Shiho tỉnh giấc. Chậm rãi mở mắt, cô cảm giác thân thể như bị bánh xe nghiền nát vậy, chỉ còn sót lại chút sức lực mà hô hấp một cách yếu ớt. Dường như cô đã ngủ rất lâu. Hình ảnh của từng đợt kích tình trong ký ức lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí khiến cô nhớ lại bản thân quấn lấy Shinichi không biết bao nhiêu lần rồi cầu xin.

"Shinichi..." Dường như Shiho nhớ ra điều gì đó, ngồi bật dậy. Nhưng vì hành động quá đột ngột khiến cơ thể vốn đã ê ẩm khẽ đau nhói.

Mái tóc dài khẽ buông xuống trước ngực. Shiho nhìn một lượt quanh căn phòng, dường như có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng nhất thời không nghĩ ra được đây là nơi nào. Trên khuôn mặt toát lên sự hoảng loạn, trí nhớ của cô thường vẫn rất tốt, nhưng sao vào lúc này lại không thể nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tràn ngập cảm giác yêu thương dần trở nên có chút sợ hãi và nhợt nhạt. Cô cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, từ từ xâu chuỗi những hình ảnh riêng rẽ đang hiện lên trong đầu.

Shiho nhớ là Takami đã chủ động gọi điện cho cô. Sau đó, tại quán trà, sau khi uống xong ngụm trà, toàn thân bắt đầu quay cuồng lảo đảo. Cuối cùng lại nhìn thấy Sherman trong một căn phòng. Hắn ta nhìn cô rồi cười hết sức dâm đãng. Không những thế, hắn còn nói rất nhiều. Rồi nàng nhìn nhầm hắn thành Shinichi, tiếp theo...

Sắc mặt Shiho bỗng chốc càng trở nên tái nhợt hơn.

Rốt cuộc, hình ảnh từng đợt, từng đợt kích tình hiện lên trong đầu là ai? Cô nhớ rõ ràng là Shinichi, là Shinichi mà.... Chẳng lẽ đúng là cô nhìn nhầm Sherman thành Shinichi?

Không...

Khi Shiho sắp bị những suy nghĩ của bản thân giày vò đến sắp phát điên thì cánh cửa phòng liền mở ra. Đứng ở cửa là người đàn ông cao lớn vạm vỡ, anh khẽ bật cười, bước tới đặt ly sữa lên tủ nhỏ đầu giường rồi cúi xuống nhìn cô, khóe môi vẫn lộ rõ ý cười tà...

Từ lúc người đàn ông này đẩy cửa bước vào rồi đi tới trước mặt Shiho, đặt ly sữa xuống, suốt cả quá trình cô đều nhìn chằm chằm vào anh. Trong ánh mắt tràn ngập rất nhiều cảm xúc.

Sự kích động của Shiho ngay lập tức giống như bị đóng băng vậy. Một lúc lâu sau cô mới gượng gạo, khẽ nuốt nước miếng ngập ngừng nói, "Lẽ nào...không phải là anh?" Nếu thực sự không phải là Shinichi thì cô thà chết đi còn hơn.

Shinichi thấy thế, khẽ cười, nhưng rồi lại lắc đầu...

"Là anh, nhưng em nhớ nhầm thời gian rồi."Shinichi đau lòng đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc Shiho, dịu dàng lên tiếng. "Là hôm kia chứ không phải hôm qua."

Ánh mắt nhìn anh có chút ngẩn ngơ, dường như cô không hiểu ý của anh cho lắm.

Shinichi đưa tay ra khẽ véo chiếc mũi xinh của Shiho, cố ý lên án cô. "Em đúng là người phụ nữ vô tình mà. Quấn lấy anh suốt một ngày một đêm mà đã quên nhanh như thế sao?"

Shiho sững người trong đầu, từng hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau, kịch liệt hoan ái lại như hiện lên trước mắt. Sau đó cô kinh hoàng đưa tay che miệng. Trời ơi, không ngờ cô lại quấn lấy Shinichi những một ngày một đêm?

"A..." Shiho nghe thấy anh nói thế liền kích động tới mức sắp vỡ òa. Ánh mắt liền sáng lên, "Hôm qua thật sự là anh sao? Shinichi, em sợ, rất sợ nếu như không phải là anh, em không biết bản thân mình phải đối mặt thế nào?....."

Shinichi thấy thế không nén nổi bật cười lớn, "Không sao. Nếu em vẫn muốn nữa thì anh sẽ chiều theo ý em bất cứ lúc nào."

"Anh thật đáng ghét." Shiho đỏ bừng mặt, nhưng lại dựa vào ngực của Shinichi, "Shinichi, em yêu anh." Nghĩ tới việc mình nhận nhầm đối tượng, cô đã lo tới run người. Thật may vì đó đúng là anh.

"Sao thế? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?" Shinichi khẽ cười nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Shiho lúc này. Anh ngồi sát lại gần cô, cười hết sức ám muội. "Hay là lại cần anh đến giúp em hạ nhiệt?"

Shiho đang chăm chú nhìn Shinichi, nghe thấy anh nói thế, ngẩn người ra một chút. Ngay sau đó, cô hiểu ra sự ám muội trong lời nói cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên: "Sao anh lại háo sắc quá vậy? Ngôn từ thật là hạ lưu!"

"Hạ lưu sao?" Shinichi nhìn Shiho khẽ cười. Sự xấu xa cùng tà mị lan tỏa đến tận đáy mắt. Anh khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, chậm rãi lên tiếng. "Ai là tiểu yêu tinh đã quấn lấy anh mà hoan lạc hết lần này tới lần khác chứ?"


Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng. "Shiho sao em không nói trước với anh. Chẳng may em có xảy ra chuyện gì...."

Shiho ngẩng đầu nhìn anh, khẽ ngắt lời , "Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng phải anh đã tới cứu em rồi sao?"

"Em..." Anh định giáo huấn cô vợ bướng bỉnh một trận nhưng ánh mắt long lanh, nhu thuận lòng anh lại không nỡ

"Shinichi, phía cảnh sát thì sao? Còn nữa, đây là đâu? Sao em thấy hơi quen?" Shiho có chút thắc mắc.

"Đây là biệt thự anh mua. Sở dĩ em thấy quen là vì phong cách thiết kế ở đây có những điểm tương đồng với nhà chúng ta." Shinichi nhẹ nhàng giải thích."Anh đã giao cho Heiji, cậu ấy tự biết xử lí vì anh không có thời gian''

Anh nói không có thời gian là ý gì chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, trong lòng lại dâng tràn cảm giác yêu thương. Anh khẽ cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó men dần xuống dưới. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi của , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, dịu dàng mà sâu sắc....

Shiho bị hơi thở quen thuộc của Shinichi dẫn dắt. Cô lại cảm nhận được tình yêu mãnh liệt trào dâng qua ánh mắt. Cô khẽ thở dốc, đẩy anh ra. "Đừng... em mệt lắm."

Shinichi ghẹo cô,"Nhưng anh thấy anh không mệt, vẫn còn có thể...."

Xem ra thuốc kích thích cũng đã hết tác dụng. Shinichi dịu dàng vuốt ve Shiho:"Sherman đáng chết, chỉ muộn một chút nữa anh đã giết chết hắn"

Shiho khẽ cắn môi rồi lại ngoan ngoãn dựa vào Shinichi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro