Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin:Hai..à Shiho sao cậu lại nói ra thân phận của mình chứ?

Shi:Chẳng phải có ngài thám thám tứ nào đó đã nói vs tôi không được trốn tránh thực tại sao?

-Nhưng Shiho như thế.....

-Gọi tôi là Haibara hoặc Miyano là được.

-Cậu sao thế chưa bao giờ tôi thấy cậu gọi tôi là Shinichi hoặc Conan cả

-Đơn giản vì tôi không thích.

Ọc..ọc..ọc...(tiếng sủi bụng)

Shin:Từ sáng giờ đã có j bỏ bụng đâu,tụi mình đi ăn nhé! Tôi biết có quán Ramen ngon lắm!

Shi:Không cần vào siêu thị mua đồ về nấu.

Shin:Chẹp..chẹp cái bản tình siêu tiết kiệm bao giờ mới sửa đc(Shin xoa đầu Shiho nữa)

Shiho tức giận:BUÔNG TAY RA NẾU CẬU KHÔNG MUỐN MẤT MẠNG!!!!!!!!!!!

Shinichi sợ hãi:Shiho mình xin lỗi cậu.Mình thật sự xin lỗi mình xin lỗi cậu rất nhiều....Mình xin trân trong....xin lỗi cậu...mong cậu có thể....

Shiho bật cười.Shin thắc mắc:Nè, sao lại cười??

Shi:Cái bản mặt cậu ngố ngố trông.........

Shin: Bộ tôi ngố thế hả?Cậu cười là tha lỗi cho tôi chứ.!Mà Shiho này....

-Cái j?

 Cậu cười dễ thương lắm,sau này hãy cười nhiều hơn.!!Shin

Shi:Thật hả cảm ơn!(mặt đỏ)

Hai người họ trêu đùa cứ như là cặp tình nhân.(Nhà tiến sỹ là của Shiho vì ông chuyến đến Osaka vs cô Fusae)

-Tạm biệt nhé Shiho!

-Mai thuốc giải sẽ xong.Mai đến nhé!!

-Ok

+++++++++++Hôm sau++++++++++++

-Cậu đến sớm nhỉ? Đây thuốc giải nè,có thể sẽ có tác dụng phụ đấy nhưng tùy theo từng kháng thể mỗi người.

-Cậu có thể cho tôi ôm cậu được không?

-Vì sao?

-Tôi muốn lưu giữ kỉ niệm.Tôi sẽ không quên 1 Haibara Ai lạnh lùng dễ thương.


Sự đau đớn của thuốc còn đau gấp nhiều lần nó như muốn thiêu sống đốt cháy cơ thể.Những giọt mồ hôi chảy ướt đẫm áo.Khó khăn lắm họ mới lê được toàn thân vào bồn tắm.

Shin:Cậu không sao chứ?

Shi:Tôi không sao.Cậu có kháng thể tốt nên chắc không có tác dụng phụ,Kudo à!

Mặt Shiho hơi đỏ.Shin áp tay lên trán cô.

Shin:Vậy mà không sao à?Sốt cao thế cơ mà,thôi tôi đưa cậu vào phòng nghỉ nhé!

Cậu ân cần đắp chăn rồi lấy khăn để lên trán rón rén bước ra.


Cơn sốt cũng hạ,Shiho tỉnh lại.Thấy Shinichi bê chậu nước ra ngoài

-Cậu tỉnh rồi à?Ăn cháo nhé,tôi đi mua thuốc cho.

-Không cần mua thuốc ở phòng nghiên cứu lấy giùm tôi.


Lóng ngóng tay bê bát cháo nóng hổi,

Vẫn chất giọng mỉa mai:Ái chà! Thám tử cho tôi làm chuột bạch hả?

Shin:Thì tôi cũng là chuột bạch cho APTX4869 của cậu sao?Yên tâm an toàn,đảm bảo dinh dưỡng cho quí cô Miyano.

....ừm..cũng ngon đó....

-Thôi cậu nghỉ đi tôi ra ngoài đây

-Cậu về đi khỏi lo cho tôi.

-Không được

Nằm mãi nên cô đi ra ngoài thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro