Chiến đấu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shi:Ối trời ơi!!Cậu làm gì với cái bếp thế hả?

Thấy Shiho mà Shinichi tưởng chừng sắp té ngửa vì sợ,chắc chắn cô sẽ cho cậu một trận nhừ tử.Nhưng......

-Thôi để đấy tôi làm cho cậu ra ngoài kia.

-Nhưng Shiho cậu đang ốm để tôi_Shinichi ái ngại

Shiho miễn cưỡng:Được thôi,nếu cậu thích 

-Mà nè trở về rồi sao không đến thăm nom cô vợ tương lai-Ran Mori, tôi tưởng cậu muốn gặp cô ấy đầu tiên_Cô thắc mắc

-À,...ừ tại tôi vô tâm quá_Shinichi gãi đầu

------Mk không thích shinran nên ko vt về họ nhé!!Họ nói những j các bn tưởng tượng giùm.Thông cảm!!!!!Chỉ nhắc đến Ran thôi mk cx sắp phát điên lên rồi-------

Kinh coong....(Cạch)

-Hey Kudo!(Giọng nói Kansai không ai khác..)

-Hattori?Sao cậu đến đây?

-Nghe tin thám tử miền đông trở về thám tử miền tây lên giao hảo không được sao?_Heiji nói rất hồn nhiên

-Ừ thì...thôi vào nhà đi..mà khoan cậu mang nhiều đồ lên đây chi vậy,ko lẽ....._Shinichi suy đoán

-Đúng thế tôi sẽ chuyển lên học ở Tokyo.Tôi định thi đại học TOKYO.Còn cậu...


-----Sofa-------

- Cậu đã trở về hình dáng cũ trông cũng đẹp trai đó chứ_Heiji khen ngợi_Tôi nhìn ảnh cậu trên báo,tôi còn cho rằng bọn họ chỉnh sửa nhưng mặt mộc của cậu cũng được...........nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn kém tôi đây.

Shinichi châm chọc: Cậu hơn tôi làn da thôi

>///////<

Thế tổ chức áo đen thế nào?_Heiji hỏi

-Không có gì cậu đừng lo.

-Đừng giấu tôi Kudo tôi biết chuyện rồi đấy.Đó cũng là mục đích mà tôi lên Tokyo.

Shinichi suýt phụt trà trong miệng

-Hả sao..sao cậu biết?

-Ở Osaka cũng xảy ra chuyện tương tự,người bị thủ tiêu là ba mình,may mà chỉ bị biến thành trẻ con thôi,trông ông ấy mắc cười lắm!Tôi tha hồ bắt nạt.(Mk tự biên tự diễn hì hì..)

-Thuốc giải hả?Có đấy._Shinichi xoa cằm

-Ai vậy ko lẽ...là bà chị bé hả?

-Ờ ngoài cậu ấy thì còn ai.Đi...gặp cậu ấy

---Nhà Shiho-----

Kinh coong...(Cạch)

 Kudo cậu sang chơi hả,đây là.....Hattori ?Vào nhà nói chuyện
   <Tiếng nữ chủ nhà vẫn lạnh lùng>

Bla bla bla  bla  bla bla... bla

Shi:Ra là vậy.Cũng may tôi còn 1 viên.Cậu mang về nhé!

Hei:Tôi sẽ gửi nó rồi ở lại đây quyết chiến vs tổ chức.

HẢ.....

-Thật sự thì chúng tôi không muốn ngăn cậu nhưng có lẽ rất nguy hiểm_Shin khuyên

Hei quyết tâm:Tôi nói là sẽ làm.

Có thông tin về ngày ông trùm ra mặt Shin khẩn khoản xin phép FBI cho tham gia từ sớm,Akai đỗ xe trước cổng nhà Shiho.

Akai:Chiến hữu mà cậu nói đây à?

-Em là Hattori Heiji,là thám tử miền Tây rất hân hạnh đc gặp Silver Bullet của FBI-Akai Shuuichi

-Chắc cha cậu là sĩ quan cao cấp nên cậu mới nghe danh tôi nhỉ?

Shiho bước ra.(Mũ lưỡi chai đen,giày đen...từ đầu đến chân đen thui)

Shin:Ái chà phong cách của anh Akai hợp vs cậu đó.Chắc là mốt mới.

Không nói nhiều nữa đi thôi_Akai lạnh lùng

Rồi Akai đưa cho mỗi người 1 cái hộp rồi nói:''Các cậu có quyền được sử dụng nó lúc cần thiết.''

Hei:Súng lục hả?

Shin:Loại súng 2 nòng này đẹp đấy chứ?

Được sản xuất từ Mỹ nên không khó kiếm như ở Nhật,vì lực sát thương rất lớn nên chỉ những phi vụ đặc biệt nghiêm trọng mới được phép dùng_Shiho thản nhiên nói

Hei:Không ngờ cậu hiểu biết nhiều như vậy đó.

Shin:Nhưng anh đưa cho chúng em súng tốt vậy sao anh lại dùng lại súng ngắn tầm thường đó chứ,Akai?

Nghe câu hỏi mà mặt Akai tối sầm lại và trả lời

-Tôi muốn dùng chính khẩu súng mà Akemi đã từng sử dụng, để giết chết 1 người.....
<ở đây nghĩa là trả thù Akemi chứ không phải Akemi giết người>

Shiho an ủi:Anh đừng tự trách mình nữa chị ấy rất mãn nguyện khi được yêu anh và nhất là được anh yêu.Chị ấy không phải kẻ nhỏ mọn,hay oán hận người khác đâu...chị...

Akai nở 1 nụ cười đau đớn,thê lương:Hừm...Cô tưởng để quên được người mk yêu dễ vậy sao?

Yêu 1 người trong 1 giây nhưng để quên 1 người mất cả 1 cuộc đời đó,Shiho à.!!!!!

Tôi là người lạnh lùng khó gần,không hòa đồng cho lắm,nhất là được người khác quan tâm lo lắng thái quá nhưng được cô ấy chăm sóc,lo lắng không hiểu sao tôi lại không nỡ rời ra sự ân cần và nụ cười nhân hậu của Akemi......

Vì vậy tôi xin thề sẽ hành hạ bọn chúng,để chúng hiểu được cô ấy đã phải ra đi trong đau đớn và khổ sở cho dù phải trả giá bằng tính mạng này.

Mọi người cx hiểu cho tâm trạng của Akai nên không biết làm gì hơn ngoài im lặng.

____Bến cảng nơi mà bọn chúng sẽ thực hiện giao dịch____

Quả đúng là phong cách làm việc chuyên nghiệp,bến cảng không bóng người,giao dịch nhanh chóng đương nhiên có rất nhiều thành viên đi theo bảo vệ.

Đoàng!!Đoàng....Tiếng súng cảnh báo của cảnh sát vang lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro