Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lóa làm cô tỉnh giấc. Shiho có cảm giác khác thường...anh đặt tay lên hông cô,ôm cô ngủ.Và...

Cô chưa kịp ngoảnh lại thì giọng ngọt ngào vang lên

" Dậy rồi à! "

Cô giật mình...còn trong tình huống này đành nhắm mắt lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Anh xấu thế sao?Còn không chịu mở mắt nhìn anh? "

-.....

" Em còn không mở mắt thì anh sẽ.... "

Cô trả lời(vẫn nhắm mắt ): Anh sẽ...?

Chụt 

Chụt

Chụt

" Nếu em không nhìn anh thì anh sẽ hôn đến khi em nhìn anh mới thôi! "

Chụt

Shiho mỉm cười: Được...được rồi!Em thua được chưa?

Shinichi à!Anh biết không em rất vui vì được làm vợ của anh

'' Việc làm của em bên Mỹ thì sao? "

" Anh đã lo chuyện đó rồi!Em cứ làm ở Nhật nhé! "

" Anh giở trò gì mà bên đó cho em nghỉ việc? "

" Anh giở trò ư?Em nghĩ anh là loại người thế nào? "

"  Thì loại người mà anh vừa nghĩ đến ấy "

" Không đâu....em cũng giống anh vừa làm ở Mỹ vừa làm ở Nhật. "

'' Là sao? "

"Chỉ những trường hợp đặc biệt FBI gửi tài liệu để em xử lí,nhưng công việc ở Nhật vẫn là chính.Vì vậy em được hưởng hai mức lương nhưng công việc sẽ vất vả.Hay để anh tính cách khác!"

'' Đành vậy chứ biết làm sao!?.Xin nghỉ ở Mỹ cũng ngại "

Cô ngước lên nhìn.Hình như anh đang băn khoăn điều gì đó mặc dù không nói nhưng cô có thể hiểu anh đang nghĩ gì?

" Shinichi....anh có chuyện gì ? "

" Ừm...không... "

Anh vuốt ve bờ vai trắng mịn của cô hơi lưỡng lự nói tiếp: " Anh xin lỗi! "

Shiho nhăn mặt nhìn anh thay cho câu hỏi tại sao?

" Anh không thể sắp xếp thời gian để hưởng thụ tuần trăng mật cùng với em.Để em phải chịu thiệt rồi!Anh sẽ bù đắp sau có được hay không? "

Cô giận dỗi,phụng phịu còn rơm rớm nước mắt quay ngoắt sang một bên,trùm chăn kín mít.Anh thấy hối hận trách bản thân,dịu dàng dỗ dành,luống cuống xin lỗi

" Shiho à....thật ra anh...anh lỡ lời...à không anh chỉ nói đùa thôi em đừng giận nhé!Công việc anh đã giao toàn bộ cho Heiji rồi "

" Em không cần nữa! "

Shinichi kiên trì sử dụng kế khác

Anh vuốt ve cánh tay cô nói: Ngoan!Em muốn đi đâu, đi bao nhiêu ngày cũng được...HA...!

" ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI EM "

" Shi..ho "

Có lẽ cô giận anh,giận thật rồi!Lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh.Cũng đúng thôi!Có ai lại có thể vui vẻ khi chồng mới cưới chưa nghỉ được bao lâu phải đi làm



Shinichi muốn để cô yên tĩnh,nhẹ nhàng bước ra ngoài.Thấy anh đã đi,cô quấn tạm lên mình chiếc khăn rồi đi tắm.Nhưng khi tắm gần xong cô chợt nhận ra là mình quên một thứ cực kì cực kì quan trọng....Đó là quần áo

Tiếng gõ cửa!Cốc...Cốc....

" Em à!Anh để quần áo ngoài này nhé! "

Cũng có lòng đấy chứ!Chọn cho cô bộ quần áo rộng rãi phù hợp với tình trạng ê ẩm của cơ thể cô.

Shiho cười thầm trong bụng,cái tên Shinichi ngốc nghếch cũng biết điều đó chứ!Nhân dịp này cô thử đùa anh tí xíu!Xem phản ứng thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro