Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa!Cốc...Cốc....

" Em à!Anh để quần áo ngoài này nhé! "

Cũng có lòng đấy chứ!Chọn cho cô bộ quần áo rộng rãi phù hợp với tình trạng ê ẩm của cơ thể cô.

Shiho cười thầm trong bụng,cái tên Shinichi ngốc nghếch cũng biết điều đó chứ!Nhân dịp này cô thử đùa anh tí xíu!Xem phản ứng thế nào nhỉ?


Cô mở cửa vào phòng,Shinichi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó vừa mặc chiếc áo sơ mi trắng. Có vẻ rất chăm chú nên không biết cô ở đằng sau.

'' OK...Tôi biết rồi đợi lát. ''

Shiho ôm chầm lấy anh từ phía sau làm anh bất ngờ,Cô áp má vào lưng anh

" Anh có giận em không? "

Anh mỉm cười nhìn gương mặt hối lỗi của cô,vuốt nhẹ mái tóc còn ướt nhưng thơm thoang thoảng.

" Anh phải hỏi em mới đúng.Anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm Shiho à! "

" Anh nghĩ em là người thế nào? "

" Em hả? "

" Em không phải người đành hanh,đua đòi.Em chỉ muốn thử anh xíu thôi nhưng không thể tin được chàng thám tử tài ba bị vài câu nói của em mắc lừa.Ngốc quá! "

" Đâu dễ vậy,anh biết hết tất cả anh cũng chỉ thử em thôi!Hihihi "

" Anh "

" Em tin là thật sao?Nói anh ngốc nhưng em cũng ngốc không kém đâu bà xã ạ! "

Cô thủ thỉ vào tai anh đầy quyến rũ,mê hoặc.

" Của cải vật chất và hình thức với em chỉ là phù du là cát bụi.Điều em cần?!Đơn giản lắm được làm vợ của anh,được bên anh cả ngày, được nấu món ngon cho anh,được đọc sách cùng anh,được nắm tay anh đi hết cuộc đời như vậy là quá đủ. "

" Anh cũng chỉ mong được như vậy.Em phải hứa với anh dù có xảy ra bất cứ chuyện gì bất cứ tình huống nào EM-SHIHO không được từ bỏ.BIẾT CHƯA? "-Anh nhéo mũi thanh tú của cô nói

" Shinichi số quần áo đó là do anh mua hả? "

" Em thích không? "

" Sau này đừng chiều em như vậy nhé,kẻo tới lúc em hư anh không dạy nổi em đâu "-Kèm theo cái nháy mắt

" Không sao!Anh có thể nghỉ việc để ở nhà dạy dỗ vợ anh. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro