Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi dự định sẽ ở Kyoto chơi vài hôm cho khuây khỏa vì thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến đôi bên mệt mỏi.

Nơi đây cách khá xa Tokyo-nơi ồn ào phố thị, nơi công việc là tất cả, tạm thời rời xa nơi này cũng là tạm thời rời xa những khúc mắc để tận hưởng khoảng không yên bình, mà yên bình là vị thanh của cuộc sống.

Hãy tưởng tượng cuộc sống này chính là viên kẹo, một viên kẹo có vị thanh thôi là chưa đủ để mà hoàn hảo cần thêm cả vị ngọt. Tình yêu cũng vậy

.

.

Việc đầu tiên mà anh muốn làm khi trở về Tokyo chính là khôi phục lại chức vụ cho Shiho, và quan trọng là điều tra kẻ đứng đằng sau đã làm chuyện tày trời này. 

Tạm thời cô sẽ ở nhà đảm đương nội trợ, cũng coi như đây là free time tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc. Nấu ăn là tài lẻ của Shiho, nếu được cô muốn trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp nhưng hoàn cảnh không cho phép nhưng dù sao công việc thí nghiệm cũng khá thú vị, đòi hỏi tư duy logic.

Đã lâu Shinichi mới được quay lại cảm giác được bà xã chờ cơm, được pha nước tắm và được tắm chung mới đã. Lúc mới cưới cấp trên cũng xem xét giảm bớt gánh nặng công việc nên còn có chút thì giờ chứ sau này thì hai vợ chồng ăn uống xong với tốc độ ánh sáng mà đã hơn 10h.

Nhìn mặt nhau còn chẳng có thời gian chứ đừng nói là làm việc riêng tư.

"Ngày mốt... em có thể đi làm rồi". Shinichi vừa sấy tóc cho cô vừa nói

"Nhanh vậy sao?".Shiho ngước đầu nhìn

"Ừ... em tạo ấn tượng mạnh với mấy anh chàng phòng an ninh nên họ cung cấp thông tin rất chi tiết nên điều tra rất dễ dàng." 

Anh cười ranh mãnh, nhưng không thể không cảm nhận thấy mùi giấm chua nồng nặc khắp căn phòng

Cô cũng không hỏi về lý do hay chính xác là người gián tiếp gây nên sai sót, nếu anh không nói có thể là chưa điều tra ra thủ phạm hoặc có tìm ra thì Shiho cũng không muốn biết vì anh nhất định sẽ cho người đó một bài học nên cô cũng chẳng quan tâm cho lắm về vấn đề này.

"Thôi mà... họ không có ý gì khác đâu... Bé Shin tối nay em muốn anh làm nhiều việc đấy thay vì ghen thì anh để dành sức nhé."

Shiho nháy mắt tạo ký hiệu. 

Ngay sau đó bé Shin không ăn cơm đi tập thể lực luôn<đùa thôi..>

-------------------

Shiho trở lại chức nên đó là tin không vui với ai đó, cô ta cứ tưởng cô sẽ không trở lại nữa nhưng ai ngờ. Cô muốn xin làm trưởng phòng hay nhân viên gì đó để đỡ áp lực.

Thử hỏi? Nhân tài ngay bên cạnh tại sao lại lãng phí chứ?


Tuy vậy, cô sắp xếp lịch trình thật rút gọn để về sớm thực hiện trách nhiệm của một công dân toàn năng, làm tròn nhiệm vụ của một người vợ

Nhưng dạo gần đây Shinichi rất bận rộn, không biết có chuyện gì quan trọng mà hay có người liên lạc, ngay cả khi đang dùng bữa có điện thoại gọi tới thì đành buông đũa bỏ dở cơm chạy đi.

Một buổi tối nọ, vợ chồng Kudo chọn cách giải trí bằng chiếc TV, vừa hay tối chủ nhật truyền hình chiếu chương trình đố mẹo Nhanh Như Chớp.

Shiho tựa vào vai anh, thi thoảng tiện tay đút cho anh một miếng trái cây. Cô khá ngạc nhiên khi Shinichi cứ nhìn chằm chằm, như đang muộn phiền, tâm sự.

Shinichi kéo cô lại gần hơn, mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng. Anh mút môi dưới của cô, cảm thấy chưa đủ. Shinichi cắn nhẹ vành môi trên của cô, vẫn cảm thấy không đủ, cho đến khi đầu lưỡi anh có thể tiến vào bên trong. Hai bên cứ dây dưa, hưởng thụ hương vị mật ngọt. Đôi tay mò mẫm lần mò chiếc cúc, tay anh xoa xoa tấm lưng trần mềm mại...

Reeng...Reeng

Đây là thời điểm 'nhạy cảm' mà bị tiếng chuông điện thoại chết tiệt kia, anh thề nếu không phải Shiho ngăn cản đảm bảo nó bị văng ngay vào tường.

Shinichi trông thấy màn hình hiển thị đôi chân mày hơi cau lại, anh nhìn Shiho đang sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài nói chuyện. Sau khi cúp máy, khuôn mặt anh khá khó chịu một phần bị quấy nhiễu một phần ở lý do khác.

Anh lấy chiếc áo trên giá, chỉ kịp hôn lên trán Shiho và không quên dặn cô ngủ trước rồi vội vã bước đi. Chắc hẳn việc đó rất quan trọng bởi lúc đầu cô nghe Shinichi nói với đầu dây bên kia là không thể đến được.

Không biết có phải thiếu vòng tay ấm áp đều ôm mỗi khi đi ngủ không mà bây giờ tâm trạng Shiho cứ bất an, cô không tài nào chợp mắt cô đã đọc gần nửa cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đồng hồ đã gần 1h giờ sáng mà Shinichi vẫn chưa về

Shiho không muốn gọi vì sợ làm phiền anh... vừa hay có tiếng mở cửa, Shinichi đã về. Anh tưởng cô đã ngủ nên di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng Shiho vẫn thức đợi anh

"Em... chưa ngủ?"

Vẫn như thường lệ, khi anh về trễ Shiho đều hôn nhẹ lên môi anh

"Shinichi, anh dạo này rất lạ, có lúc anh nói định nói với em chuyện gì đó nhưng rồi lại ậm ừ cho qua. Và anh dành thời gian ăn cơm ở nhà cũng giảm, em không có ý trách móc anh tuy nhiên em cần có câu trả lời."

"Shiho à, anh... Anh xin lỗi"

Cô không hiểu anh sao? Nét mặt anh rõ ràng là có chuyện gì đó, liệu cô có phải người anh tin tưởng nhất không? Anh luôn như vậy,tất cả đều tự mình giải quyết, không để cô nhúng tay vào, không để cô được biết, được đóng góp ý kiến. Là vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng biết chia sẻ với đối phương

"Anh hãy giải thích mối quan hệ với Sanae, em không ít lần tận mắt chứng kiến hai người...."




----------------------------

Cho au một ngôi sao nếu thấy hay nha.. Vote zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro