Tấm lòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiho đến viện nghiên cứu để bàn giao lại hồ sơ làm việc, có lẽ người kế vị là Sanae. Mặc dù chưa thể chứng minh rằng mình trong sạch nhưng cũng yên tâm phần nào vì Sanae nhất định sẽ đảm đương tốt chức Viện trưởng.

Cô buồn bã, lặng lẽ bê văn kiện ra về thì gặp tổng thanh tra, có vẻ như ông ấy không có thành kiến với Shiho.

Ông ấy chỉ thở dài, vỗ vai Shiho động viên. Không hiểu sao ông ấy còn nói với Shiho: "Cô Miyano cô là tài năng hiếm có, tôi cho rằng cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn một thí nghiệm mang tính quan trọng như vậy. Chẳng phải nếu không đảm bảo an toàn tuyệt thì cô Miyano nhất định sẽ không đưa ra thử nghiệm... Tôi nói vậy cô hiểu ý tôi rồi chứ?"

Làm sao có thể chứ? Nơi đây là gia đình thứ 2 của Shiho, cô coi các nhân viên ở đây như chị em ruột, chẳng đối xử tệ bạc với ai bao giờ

Mỗi người đều mắc phải sai lầm, điều này khó tránh, không ngoại trừ bất cứ ai. Shiho có lẽ cũng trong số đó, cô tin tất cả mọi người ở Viện nghiên cứu sẽ không làm hại cô bằng cách bỉ ổi như vậy.

Ra đến sảnh, các chị em nữ thậm chí cả nam đều xếp hàng ai ai cũng buồn bã nhìn Shiho. Cô trìu mến ôm từng người một dặn dò.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nếu như tôi không cẩn thận trong thí nghiệm đó thì tôi không còn gì hối tiếc, nhưng mong mọi người thông cảm vì Miyano Shiho dám lấy danh dự cả đời mình để đảm bảo tôi không cố ý gây ra sai lầm... Tôi thật sự may mắn khi được làm việc cùng mọi người."

Shiho cúi đầu cảm ơn. Cô đã lấy đi những giọt nước mắt của những ai có mặt.

Sanae trong bộ dạng tức tối, bước ra vì cô ta vẫn còn nghe tiếng một vài người vẫn gọi Shiho là viện trưởng, khoanh tay ra vẻ đứng trước mặt Shiho

"Nếu đã sai thì không nên biện hộ đúng không nào?"

"Đúng vậy."

Cô ta liếc mắt nhìn trên tay nữ nhân viên,... à ra là vòng kỷ niệm mà ngài cựu viện trưởng tặng nhưng giờ cô ta chẳng là gì nữa rồi. Sanae bắt tất cả tháo chiếc vòng ra khỏi tay, rồi ném xuống đất, giẫm chân lên sau đó ném vào thùng rác

"Ôi... tôi trông thấy mấy chiếc vòng đó ngứa mắt quá đi."

Shiho ngỡ ngàng:"CÔ..."

Sanae tỏ vẻ thành khẩn: "Vậy số vòng tay kia là của Viện trưởng sao? À.. không cựu viện trưởng mới đúng nhỉ?"

Shiho không muốn giằng co ở nơi nhạy cảm như vậy, bỏ đi. Sanae giữ cánh tay cô rồi ghé vào tai thì định thầm.



Shinichi bước vào nắm tay Shiho ra ngoài bỏ mặc gương mặt hụt hẫng của Sanae, cô ta tức muốn điên lên, quát: "Các người có muốn đuổi việc không? Đi làm việc."

Ngay từ đầu Shiho đã không muốn đi theo nên Shinichi phải kéo thật chặt.

"Buông tôi ra."

Anh dừng lại, thả tay. Ôm cô vào lòng mặc dù Shiho mạnh mẽ kháng cự, đấm đấm vào lưng Shinichi nhưng không hiệu quả nên thôi. Khi cô đã bình tĩnh anh mở lời

"Đi theo anh..."

''Không."

Shiho từ chối thẳng thừng. Bà xã của anh học được kiểu ương bướng ở đâu không biết? Shinichi bế cô đưa lên xe.

"Nếu em không ngồi im thì anh sẽ 'chăm sóc' em ngay lập tức."

.....

.....

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

-.....

Shiho có hỏi anh vài câu nhưng người kia coi như chưa nghe thấy gì. Cô cũng không mấy khỏe mạnh, cô tựa vào ghế, chợp mắt. Chiếc xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lại.

Shinichi mỉm cười nhìn cô, anh thích nhất được ngắm vợ khi đang ngủ,... Shiho choàng tỉnh giấc. Ghê vậy. Đến tận Kyoto luôn, chẳng phải đây là rừng tre Sagano sao?

"Đi vào trong với anh."

Bây giờ là mùa xuân những cây tre không chỉ giữ màu xanh đặc trưng mà còn hài hòa với sắc hồng êm dịu của cánh hoa anh đào tạo nên khung cảnh hết sức thơ mộng, lãng mạn. Nơi đây còn rất bình yên không ồn ào náo nhiệt rất thích hợp để giải thích một chuyện.

"  Mắng em là anh sai, tức giận với em cũng là anh sai, không cảm thông cho em cũng là anh sai... Ngàn lần xin lỗi cũng không đủ để em hết giận, nhưng đây là tất cả những lời chân thành nhất từ đáy con tim anh. Anh xin lỗi em Shiho..."

Shiho vẫn im lặng

"Nếu em không ôm anh. Anh sẽ khóc, nếu em không ở cạnh anh anh sẽ không thể tồn tại và nếu em không chấp nhận lời xin lỗi của anh, chắc chắn anh sẽ chết."

Cuối cùng Shiho đã chiến thắng lý trí, cô không thể cưỡng được tình cảm của mình dành cho anh, không thể không tha thứ cho anh, không thể sống mà không nghĩ tới anh, không thể hạnh phúc khi không trông thấy anh.

Anh dang tay, ôm lấy tiểu yêu tinh nhỏ, không biết mình có quá tham lam hay không nhưng anh chỉ muốn từng giây từng phút này đừng trôi đi để Shiho sẽ là của riêng mình anh. Đừng là của ai.

"Đồ đáng ghét nhà anh... Ai bảo với anh là tôi không ghen hả? Anh còn nhớ lần mà tay tôi còn dính ớt không? Đó chẳng phải trả thù vì cái tội lăng nhăng với phụ nữ còn gì?... Sao anh không biến đi để tôi bớt đau, sao anh không...."

Shinichi vỗ vỗ lưng cô an ủi

"Vẫn giận anh sao? Thế này nhé, em muốn mắng anh, đánh anh, cắn anh, tất cả anh đều chịu. Chỉ cần em thấy thoải mái."

"Kể cả việc em sẽ rời xa anh?"

"Tất nhiên là được... nếu anh chết đi thì may ra."

"Em cũng xin lỗi... Có phải là em quá đáng không anh? Có phải em là người vợ không tốt đúng không? Lúc nào cũng được chồng nâng niu chiều chuộng mà không biết quý trọng không? Có phải là em..."

Anh phải che miệng nhỏ đang nói những lời không này này mới được. 

Cô chỉ biết khi anh chạm vào môi mình, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an... Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương trà đen từ miệng anh, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn Shinichi một tay nâng mặt cô, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.


------------

Nếu hay cho mình xin vote nhé... À quên nhớ ủng hộ truyện mới của mình nha

"Trước ghét sau yêu, Hoán đổi thê."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro