Ngôi nhà năm ấy(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là một công dân gương mẫu, đã xuất viện sớm chưa tĩnh dưỡng được 2 ngày Shinichi một mực đến sở.Heiji đi Mỹ nếu thiếu anh việc điều tra sẽ bị chậm chễ

Đến nơi làm việc,mọi người xúm xít hỏi thăm sức khỏe.Cũng may họ còn nhớ là anh bị thương nếu không.....

Cô đưa hồ sơ cho phó sở và mua li cafe nóng đi ngang qua phòng làm việc của anh,-trong đó có người??? Cô không hề biết là anh trở lại công việc.

Cô không gõ cửa khẽ mở chốt.

Ôi! Không 

Shiho không thể tin vào mắt mình người ngồi đó-Shinichi

+ Shinichi......anh....???

- Cô không biết gõ cửa sao???

+.......

- Không sao đừng lo

+ Anh không hề có một chút kiến thức về y học hay sao?

- Không. Tôi còn rất nhiều văn kiện không làm thì sau này làm không xuể

Đúng là hết nói nổi thôi, Shinichi đã đến đây không đời nào anh chịu quay về

Shiho cũng đành miễn cưỡng: "Đừng làm việc quá sức,coi chừng vết thương''

Cộp

Cô đặt luôn li cafe mới mua lên bàn rồi khép cửa bước ra.


----------------------------------------------------


Tình cảm là thứ khó có thể buông bỏ, trong mấy ngày này Shiho thường xuyên đến nhà lo việc cơm nước. Vì vậy dần dần Shinichi cũng không xa lánh cô như trước

Còn ba mẹ Shinichi không còn gì để lo cả.

Thi thoảng bà Yukiko gọi video ghẹo cô đến nỗi cô muốn chui xuống lỗ

Hôm nay được ngày nghỉ quý báu (lúc trước lo Shinichi mà việc nghiên cứu của cô chất cao như ngọn núi) cô lại tiếp tục hành trình....

Năm nay mùa đông ở Nhật lạnh lịch sử,tuyết rơi dày đặc. Nhà nhà đều thuê công nhân dọn tuyết, phương tiện chính đó là ''đôi chân'' 

Cô chỉ muốn chạy thật nhanh mau tới nhà Shinichi và để cho ấm hơn một chút

Căn biệt thự lớn,nguy nga bao bọc bởi tuyết càng huyền bí

Kính....coong

Shinichi mở cửa nói

- Cô bị điên à? Tôi có thể tự lo trời lạnh như cắt vậy không ở trong nhà còn đi lung tung

+ Đến thì cũng đã đến rồi, anh không mời vào nhà à?

- Nè uống sữa nóng đi cho đỡ lạnh

+ Hả?????

- Bộ tôi lạ lắm hay sao?

Cô ....đúng ra là đơ toàn tập. Shinichi là ai? Người máy không biết quan tâm tới bất kỳ người nào

Nhưng cũng vui

Vì anh dần trở nên gần gũi hơn với tất cả mọi người.Và quyết tâm cao sẽ đưa anh ấy về với Shinichi của ''ngày xưa''

Ngắm cô nấu ăn,ngắm cô dọn dẹp Shinichi vô thức mỉm cười-một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy-làm cho anh nhớ lại cái gọi là ngày xưa

Đang trong thư phòng làm việc,cô ló đầu vào và hỏi

+ Xin lỗi,anh có bận không?

- Có việc gì?

+ Em có mang một số hồ sơ thông tin,em muốn nhờ anh một chút

- Vào đi

Hai người cùng nhau làm việc cả ngày hôm đó,cảm giác mệt mỏi,chán nản biến tan họ phối hợp trong công việc rất ăn ý. 

Tưởng chừng phải làm cật lực cả tháng ròng mới xong những chỉ giải quyết trong một thời gian ngắn

Phù!!!Thế là được yên thân vài hôm rồi đây.

Cô và anh thở phào nhẹ nhõm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro