Ngôi nhà năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đã vận dụng tất cả các biện pháp nào là ngọt ngào(....) cuối cùng là nhờ sự trợ giúp của ''quý phụ huynh'' nhưng không thắng nổi anh thanh tra (nhất quyết không ở lại)

Cô ''khăn gói'' đồ đạc của anh lỉnh kỉnh xách về trông khá mệt nhọc

+ Anh em còn thiếu gì nữa không?

- KHÔNG

+ Vừa về đây em chưa mua xe hơi, để em gọi taxi nhé!

-Không cần, đi bộ về

+ HẢ??? Cần phải vậy sao? Anh xem anh vừa mới bị thương chưa lành vả lại bao nhiêu đồ đạc như vậy.....

- Rút cuộc là cô lo cho ai?Cô không xách được thì để tôi

+ Thôi không sao? Bên ngoài rất lạnh anh mặc thêm áo kẻo bị cảm 

Thật ra khoảng cách từ bệnh viện tới nhà cũng không quá xa (khoảng gần2km),nếu đi bộ thì cũng chẳng vấn đề ngặt nỗi.....(mọi người cũng thấy đó)

Shinichi đi chậm như vậy mà cô còn bị bỏ lại một đoạn,nghĩ lại cũng thấy hơi quá đáng 

- Đưa đây!

+ Cái gì?

- Đưa tôi túi đồ

+ Không sao đâu,lâu không đi bộ nên mới nán lại một chút

- Thật vậy à? Tay cô đỏ lên rồi kìa!

Nói rồi anh giật từ tay cô chiếc túi nặng nhất và tiếp tục bước đi. Để thay đổi không khí một chút, cô thi thoảng cũng hỏi anh vài câu nhưng đáp lại là cách dùng từ ''cực'' tiết kiệm

''Ừ'' ''Không'' ''Không liên quan'' .............

Giờ mới thấy Ran nói không sai một li, cô ''đích thân'' bắt chuyện nhưng...... cái tên này nói nhiều một chút có chết ai?

Phù!!!Đến nhà rồi.!!! Vẫn căn biệt thự năm đó,vẫn hào nhoáng lộng lẫy cảm giác quên thuộc ùa về trong cô.Cảm giác bỡ ngỡ khó tả

Cô tiếp tục xác nhận rằng anh đúng chỉ lo công việc,nội thất trong nhà không hề thay đổi một chút dù vẫn còn mới(có ai đụng đến đâu)

- Dù sao cũng cảm ơn! Cô đã xong nhiệm vụ(ý ổng là mời cô về)

+ Không sao, anh....anh có thể.....

- Việc gì?

+ Anh không phiền thì để tôi nấu bữa tối cho anh nhé!......Anh yên tâm xong tôi sẽ về ngay

- Tôi tự nấu nếu không gọi người ta mang tới

+ Nhưng đồ đó không tốt

-..........

Anh không lên tiếng cô cho rằng anh đã đồng ý khoác vội chiếc áo để đi siêu thị.Đồ ăn trong tủ còn rất nhiều nhưng toàn đồ hộp,đồ ăn liền.....

- Trời lạnh như vậy,cô đi ra ngoài làm gì?\

+ À,....

Chưa kịp nói hết câu,có vẻ anh cũng hiểu cô định làm gì nói chen

- Thức ăn trong tủ

Không thèm trả lời cô quay bước đi luôn.Chỉ lát sau.....

Ôi mẹ ơi! Cô khuân cả siêu thị về nhà anh thật sao? Mấy thứ trong tủ mà anh mua bị bỏ ra thay đó toàn là thực phẩm tươi sống.

Trong khi đó anh không hề hay biết gì? Nếu biết có phản ứng sao nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro