Quên đi quá khứ,giữ lấy hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói tiếp: Và cháu về Nhật để làm nhiệm vụ, chớ trêu thay chúng cháu lại tiếp tục làm cùng nhau. Cháu đã nông nổi tự mình quyết định và làm bản thân rơi vào nguy hiểm, trong lúc đó anh ấy đã đến cứu cháu.

-.........

" Kết quả là anh ấy đang bị thương rất nghiêm trọng,cô bạn thân của cháu năm xưa đã kể lại rằng anh ấy trở lên lạnh lùng hơn,......bla.....bla...anh ấy bị mất vị giác. Tất cả bọn họ đều nói rằng anh ấy yêu cháu"-Cô có vẻ buồn,đôi mắt trĩu xuống

Bà cụ: "Cháu nghĩ thế nào?''

S: Anh ấy đã không yêu cháu, anh ấy đã lợi dụng cháu.Nếu yêu cháu sao anh ấy không đi tìm cháu,giải thích tất cả hả bà?

Bà cụ: Cháu nghĩ như vậy là đúng đấy!Nhưng cháu đã quá ích kỷ, cháu đã bao giờ đặt mình vào tình huống của cậu ấy chưa? Chỉ nghe qua lời kể thôi bà đã cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của cậu ấy dành cho cháu

S: Bà à......

Bà cụ tiếp lời: Có thể lúc đó cháu nghe nhầm hoặc nếu đúng như những gì cháu nghe được thì bà tin là cậu ấy có lí do riêng, là một cảnh sát thì phải lo cả đôi việc. Đảm bảo an ninh, và một nhiệm vụ nữa là bảo vệ những người thân yêu của mình!

Shiho: Bà nghĩ như vậy thật sao.Nhưng gặp lại anh ấy còn không hề quan tâm tới cháu một chút nào, anh ấy còn coi cháu như chưa hề tồn tại?

"Đúng vậy. Gặp lại người mình yêu sâu đậm như vậy có ai có thể.....trên thế gian này chỉ có một người duy nhất-đó là cháu có thể làm tan chảy tảng băng tuyết đó thôi!''

(Hãy quên đi quá khứ và giữ lấy hạnh phúc cháu nhé!!!)

Có lẽ cô cũng phần nào hiểu ra và cô quyết định theo đuổi hạnh phúc của mình,giữ gìn nó,nâng niu nó để cô và người cô yêu nữa-----đều được vui vẻ

Nhìn cô như vậy bà cụ thấy vui thay, taxi vừa đến cô tạm biệt bà cụ và đến bệnh viện.

----------Bệnh viện----------

Thấy bác sĩ Araide đang thăm Shinichi đồng thời ''trộm tình'' với Ran nhưng lúc đó Shiho bước vào phá tan bầu không khí......

Shiho: Ối.....xin...xin lỗi hai người......

Ran mỉm cười: Không có gì!

Araide: Ồ,Shiho đó hả?Lâu quá không gặp,em mới về anh có tin vui đây: Vài tháng nữa anh với Ran sẽ kết hôn. Còn em nữa cũng chuẩn bị đi chứ!

Shiho ngại ngùng vỗ vai Araide: Anh này.....

Ran nháy mắt ''Ox'' rồi bước ra ngoài trước đó cô ngoảnh lại nói với Shiho

''Có vẻ Shiho nhà ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi nhỉ?''

________________________________________________________________________________

Suốt những ngày qua một tay cô ''bảo mẫu'' chăm lo cho anh.Mấy cô bạn cũng bận việc thi thoảng mới tới và cũng chỉ biết động viên cô đôi lời

Còn hai ngày nữa nếu anh không tỉnh lại(sẽ sống thực vật) cô sẽ sống sao?Đêm nay bên giường bệnh,cô hé tấm rèm để ánh trăng lọt vào, nắm tay anh thủ thỉ.

'' Anh là lợn hay sao mà ngủ dữ vậy,anh tưởng vậy là hay lắm sao? Mau tỉnh lại đi hay anh muốn mọi người lo lắng cho anh tới chết!''

-

-

-

Ưm....ư....

Cô reo vui khi cuối cùng anh cũng tỉnh lại: Anh...anh tỉnh lại rồi!

Shinichi mệt nhọc nói: Sao....cô lại ở đây,Heiji đâu?

Shiho: Anh vừa tỉnh dậy Heiji cái gì? Cậu ấy đi Mỹ rồi

- Cái tên này.....-Shinichi hơi trách ông bạn thân lợi dụng lúc sơ hở.....

''May mà em chuẩn bị một ít cháo, đợi xíu nha để hâm nóng lại'' -Cô cười nhẹ

Vài phút sau Shiho ''trịnh trọng'' bê tô cháo thơm ngon,nóng hổi nhưng

''Tôi không ăn, cô đói thì ăn đi!'' Shinichi lạnh lùng từ chối

Cô thoáng buồn: Anh không thấy đói sao?

KHÔNG

(dấu - là lời của Shinichi                       dấu + lời Shiho nhé!)

+'' Nếu vậy anh càng phải ăn,mấy ngày qua anh chưa ăn gì sao có thể không đói được?!''

Cuối cùng........đương nhiên phải ăn rồi!!!!hehehe

Trăng tròn trĩnh phúc hậu,ánh trăng vàng len lỏi qua khung cửa.Cả hai chắc không thể ngủ được,ngắm trăng.

+ Tại sao anh lại làm vậy? Anh......anh.....có còn.....(ý là còn yêu em không?)

- Nghĩa vụ.....của một sĩ quan cảnh sát.Với bất cứ ai tôi cũng làm vậy.Cô đừng suy nghĩ lung tung cái gì là quá khứ hãy để cho nó qua đi đừng níu kéo làm gì

+ .........

- Cô không cần đến đây nữa,tôi có thể tự lo.Đợi mai bác sĩ kiểm tra ngày mốt tôi sẽ xuất viện

+ Anh.....anh có đùa không? Vết thương còn chưa hồi phục hẳn

- Nhưng tôi không thích ở trong 4 bức tường này

+ Thôi,để vài ngày rồi hãy tính sau. Muộn rồi anh nghỉ sớm đi

- Vậy còn cô?

+ Đừng lo không sao đâu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro