Mất vị giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt,ở đó chỉ còn cô và Ran trông chừng.Nhìn vào ánh mắt cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng trong Shiho

R: Shiho này, mình biết là cậu thực sự rất hoảng sợ, đặc biệt trong tình cảnh đó nhưng cậu cũng mạnh mẽ thật!

S: Mình ư?

R: Phải

Shiho dường như hiểu được ý của Ran: Mình không cần phải khóc, khóc là khi con người rơi vào trạng thái tuyệt vọng thậm chí mất đi người mình thân yêu nhất nhưng sau tất cả mình có một niềm tin mãnh liệt rằng Shinichi nhất định sẽ bình an

R: Cậu còn yêu Shinichi không? Không cần biết câu trả lời của cậu nhưng mình muốn nói với cậu rằng trong suốt những năm qua cậu không hề nhạt phai trong cậu ấy

-.......

R: Chưa cô gái nào đụng vào vạt áo của ''tên sĩ quan'' kiêu ngạo cả, chưa một cô gái nào có thể trò chuyện cùng cậu ấy quá 5' chắc ngoài cái cậu ''cột nhà cháy'' ra thì có thể nói đôi lời.

S: Cậu muốn tụi mình quay lại sao?

R: Shinichi là một người lạc quan,vui vẻ,lúc nào cũng vui tươi tràn đầy sức sống

Shiho điềm tĩnh: Đúng.Lúc nào cũng khiến người ta phải ''thót tim'' vì những vụ án của cậu ta, và điểm đào hoa của hắn, đi đến đâu thì ''cưa đổ'' chỉ bằng nụ cười cái liếc mắt

Ran ôn tồn nói: Đó là quá khứ rồi,bây giờ những điểm đó đều tan biến, Shinichi trở nên lạnh lùng, quyết đoán nói trắng ra là máu lạnh.

Shiho trầm mặc: Shi..nichi....?

R: Ít ai ngờ rằng chỉ trong hai năm ngắn ngủi cậu ta đã lên chức cảnh sát trưởng,một vị trí có người gần cuối sự nghiệp mới dành được.Kể từ cái ngày mà cậu ra đi Shinichi nhốt mình trong phòng 3 ngày không bước ra một li

Shiho vẫn đăm chiêu nhìn qua cửa kính,anh vẫn nằm đó.................

R: Heiji lo lắng phá cửa vào rồi khuyên nhủ hết lời, hết biện pháp. May thay cậu ta đã thay đổi và lấy công việc giải tỏa nỗi đau. Cái giường cậu ta gần như dùng làm đồ trang trí, cái đèn ở bàn làm việc cứ một tuần là hỏng hoặc cháy vì sau khi tan sở nó hoạt động đến sáng.

S: Anh ta không quan tâm tới người khác cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình chứ!

R: Dần dần, một phần cũng do áp lực công việc Shinichi rất kén ăn phải nói là cực kì kén ăn.Bọn mình đã ''cầu cứu'' tới cô Yukiko nhưng chẳng có tác dụng. Cứ như vậy cậu ta ăn không biết ngon vì chẳng thể...................cảm nhận được mùi vị của nó.

S: K...không.....lẽ.......anh ấy .....bị mất vị giác sao?

R: Không sai.......nhưng thôi chuyện đã lỡ, mình ở đây cậu về thay đồ đi.

-....................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô đi về căn hộ, gọi điện cho trợ lý của mình lo một số chuyện.Qua lời Ran kể cô đã nợ Shinichi quá nhiều.Xong xuôi cô cũng chuẩn bị đồ vào bệnh viện

Đứng bên vỉa hè đợi taxi thấy một bà cụ tập tễnh bước đi không vững nên ngã nhoài xuống. Cô chạy đến đỡ bà ân cần hỏi

S: Bà ơi, bà có sao không bà? Bà bị thương ở đâu không?

Bà cụ: Cảm ơn cô gái tốt bụng, phiền cô dìu tôi lên ghế ngồi nghỉ một chút

Shiho thấy bà tội nghiệp hỏi: Bà ơi, bà đi đâu sao lại đi một mình thế này?

Bà cụ thều thào: Con cháu bà ở xa, chúng nhiều lần khuyên bà ở với chúng nhưng bà không đồng ý vì ở đây bà còn một người vô cùng quan trọng nữa!

Shiho thắc mắc: Người đó là ai thế hả bà ?

Bà cụ: Là ông nhà bà. Ông ấy đã qua đời từ rất lâu rồi.Lúc đó bà chỉ 35 tuổi thôi!

Cô nhìn bà,có vẻ như bà hiểu suy nghĩ trong cô và nói: Nhiều người khuyên nhủ bà đi tìm một hạnh phúc mới nhưng lương chi không cho phép, ông bà đến với nhau còn là một con đường dài khó lòng từ bỏ

S: Sao bà không chuyển ông về nơi của con cháu cho tiện cả đôi bề

Bà cụ đăm chiêu trả lời: Chúng nó cũng có ý định như vậy nhưng bà không muốn rời xa nơi này một chút nào, nó là nơi bắt đầu tình yêu của bà đó cháu à!

Cô mỉm cười,có chút chua xót: Quả là một tình yêu đáng trân trọng......

Nhìn biểu cảm trầm mặc của cô bà cụ hỏi: Có phải cháu đang vương vấn chuyện tình cảm không? Có thể kể cho già nghe với

Shiho giật thót khi nghe câu hỏi của bà: Bà....s...sao bà biết?

Bà cụ: Hahaha...hồi đó ta cũng có lần như vậy với ông ấy nhìn cháu rất giống ta ngày xưa

Shiho: Tụi cháu quen nhau rất lâu, chắc là cháu là người yêu anh ấy trước,trong hoàn cảnh éo le chúng cháu ở bên nhau rồi dần dần phát sinh tình cảm.Sau đó cháu cùng anh ấy làm cùng sở cảnh sát.Anh ấy ở bên hình sự, còn cháu ở bên pháp y

''Ồ anh chàng đó là cảnh sát sao? Chắc phong lưu lắm nhỉ?-Bà cụ cười cười

Chúng cháu sắp kết hôn thì cháu tình cờ nghe được anh ấy bên cháu là có mục đích, thế rồi cháu bỏ đi Mỹ suốt 4 năm ròng nhưng cuối cùng cháu không thể quên anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro