Nghĩa vụ của sỹ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa Shinichi sẽ sang Mỹ nên hôm nay anh được một ngày nghỉ hiếm hoi để chuẩn bị.    

Đang trầm ngâm suy nghĩ về một số chuyện thì anh bạn thân-Heiji đến

H: Cậu quyết định như vậy à? Cô ấy về đây là cơ hội đó

S: Đó là cách giải quyết duy nhất mà tôi nghĩ ra, vả lại tôi chẳng còn gì để níu kéo cả.

H: Sao cậu không giải thích rõ ràng chuyện năm xưa tất cả chỉ là hiểu lầm.Sao cậu không nói cho cô ấy hiểu.Nhìn vào ánh mắt của Shiho,cô ấy vẫn yêu cậu đấy-Shinichi à.

S: Hừm....yêu tôi sao? Cô ấy đã có ''người''.....đã có ''người''.....mà cô ấy cần ở bên cạnh.

H: Cậu còn nhớ đến Shiho không?

S: Tôi đã quên cô ta từ lâu từ rất rất lâu rồi!

H: Thật vậy sao?

-......

Nói rồi,Heiji nắm cổ áo Shinichi lôi sang một căn phòng bên cạnh và hỏi

H:Căn phòng này đã lâu chưa có ai ở nhỉ?Trả lời tôi

S: Đúng vậy.Đã từ rất lâu

H: Đã lâu là bao nhiêu?

Shinichi đau khổ trả lời: 4 năm qua rồi.

Heiji có vẻ tức giận gằn giọng: Tại sao căn phòng 4 năm dòng không ai ở, đồ đạc không di chuyển một li, nền nhà vẫn sạch sẽ, ĐẶC BIỆT hơn là vẫn mùi thơm năm đó. TẠI SAO? Chẳng lẽ có phép nhiệm màu nào đó khiến nó vẫn y nguyên như cũ sao? 

-.......

- KUDO SHINICHI trả lời câu hỏi của tôi!

Những câu hỏi vừa rồi của Heiji cũng là những câu hỏi trong suốt những năm qua anh không thể tìm thấy câu trả lời, không thể tìm ra nguyên do tại sao?

H: Được rồi, câu hỏi cuối cùng bắt buộc cậu PHẢI TRẢ LỜI, cậu còn yêu SHIHO không?

S: Không.....mãi mãi không

Reng....reng....là điện thoại của Heiji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo?

+ Thưa thanh tra, cô Miyano tình cờ tìm ra manh mối về vụ án buôn bán hàng câm xuyên quốc gia ,cô ấy tự mình bám theo để lại tín hiệu cho chúng tôi nhưng.......

- Nhưng sao? Nói nhanh

+ Chúng tôi không liên lạc được nữa!

- Sao cô ấy không báo cáo với tôi.

+ Thật...thật ra là cô ấy chỉ nói với Thanh tra Sato và Takagi và bảotuyệt đối không để cho ngài và cảnh sát trưởng Kudo biết chuyện.

- Được rồi, tôi là người cuối cùng biết chuyện.Kể cả người đó biết chưa?

+ Rõ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

S: Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

H: Không có gì Momiji cô ấy tự ý trở về Osaka

S: Ừmk

H: Không biết có chuyện gì đâu,đừng lo!

Heiji hớt hải chạy đi, Shinichi cũng lấy chiếc điện thoại trong người

S: Alo

 ??????????????????????????????????

 ??????????????????????????????????  

 ??????????????????????????????????  

 ??????????????????????????????????  

------Tại căn nhà hoang------

Hai chiếc xe hơi đen bóng đậu ở hai bên cách đó vài trăm mét đang có phiên giao dịch với vài chực chiếc vali và vài tên đầu xỏ cùng đàn em ai cung đằng đằng sát khí

Shiho nép mình sau bức tường gần như có thể nghe hết mọi chuyện.Cô cầm súng đang chuẩn bị bước ra thì.....một bàn tay che lấy miệng cô giật quay lại

- Ưm...ưm.....

Shiho cứ tưởng mình bị phát hiện và sẽ rơi vào tay chúng,nghĩ đến cô thấy hơi sợ,cô ngoảnh lại

- Suỵt

Là 

Shinichi sao?

Shiho thắc mắc: Anh làm cái gì ở đây?

-Tôi hỏi cô câu đó mới đúng-Shinichi trả lời-Thôi ở đây rất nguy hiểm,tôi đã gọi điện về sở

Đoàng đoàng

Vài tên lâu la đã phát hiện ra,vì bất ngờ nên anh đã trúng đạn, nghe tiếng sung nổ các tên khác chạy tới và nổ súng.

Thật sự trong tình huống này cô không biết mình sẽ làm gì,những họng súng đen ngòm đáng sợ cứ chĩa vào Cô với Anh

Chúng không ghê tay nổ súng, thôi đến đây là hết.Cô nhắm tịt mắt không dám hé.Cơ thể vạm vỡ của anh chắn ngang rồi đè lên cô.Lúc đó cảnh sát ập tới

Ôi! Máu......tay cô run rẩy toàn máu đỏ.....Máu cứ xối xả chảy ướt đẫm qua chiếc áo sơ mi trắng. Cảnh tượng.......

-------------------------

Shinichi nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu.Đến bệnh viện có cô,Heiji,Ran ngồi bên hàng ghế chờ.Khuôn mặt ai ai cũng không giấu nổi vẻ u ám

Lát sau ca phẫu thuật hòan thành.Cô níu níu vạt áo bác sỹ lo lắng hỏi: Bác sỹ....bác sỹ Shinichi-anh ấy có sao không?

Bác sỹ ôn tồn: Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng, anh ta làm gì mà bị trúng nhiều đạn vậy, Shinichi có phải anh ấy là cảnh sát trưởng không?

Ran: Đúng vậy là anh ấy

Heiji: Khi nào cậu ta tỉnh lại

B/s: Chúng tôi đã cố gắng,việc tỉnh lại sẽ không nhanh đâu,mặc dù vậy nếu cậu ấy không có khát vọng sống có thể sẽ phải sống ''thực vật''

Đó cũng chính là cú sốc tinh thần cực lớn cho người thân đặc biệt là Shiho.Giờ mới thấy cô ấy không hề rơi một giọt nước mắt nhưng bàn tay của cô ấy trầy xước có lẽ do cô ấy nắm chặt vì lo sợ nên móng tay cào.

Heiji cũng đỡ lo vì cậu tin chắc Shinichi không phải một người yếu đuối dễ dàng từ bỏ,đặc biệt nếu anh cảm nhận được ''BX tương lai'' của mình bên cạnh thì nhất định anh sẽ tỉnh.

Nhân cơ hội hàn gắn cho hai người,Heiji nhanh chóng về sở báo cáo sự việc. Tất nhiên người được cử đến FBI lần này là Hattori Heiji rồi.

Ngoài một số thanh tra ra còn có một nữ thư ký(phụ tá)-bạn gái-kiêm vợ tương lai-Ooka Momiji đi cùng.Việc chăm sóc Shinichi nhất định là do./.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro