Tokyo năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không biết tình cờ hay sắp đặt mà căn hộ(năm sao đó nhe) của cô có thể trông thấy căn 

biệt thự của''tên đó''. Thật là bực mình!!!!<-> haizzz

Cô mặc bộ đồ thể thao đơn giản,tản bộ xung quanh. Chà! nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng 

cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.Shiho ngồi bên hàng ghế,cô vẫn có thể tưởng tượng được 

những năm về trước cô cùng hắn đi dạo,trêu đùa.Có lẽ tất cả chỉ là dĩ vãng mà thôi!!!! 

AA!! Shiho là Shiho phải không?

Cô ngước nhìn-một cô gái tóc xõa ngang vai,ánh mắt tròn xoe đầy thiện cảm-là RAN MORI

Một cô gái tóc ngắn,vàng hoe(gần giống màu tóc của Shiho)-mỉm cười kèm theo sự vui mừng nhưng giận dỗi-Momiji-bạn thân nhất của cô

-Ran....là cậu à cả Momiji nữa ? 

Ba cô nàng ''tay bắt mặt mừng'' ôm chầm lấy nhau,khóc ''xướt mướt''

Sau nhiều năm không hề biết tin tức về cô,Ran và Momiji thay nhau mắng 'yêu' Shiho một cách ''dịu hiền'' nhất có thể.

R: Cô không còn coi ai ra gì đúng không?Không coi tụi này là bạn nên cậu mới ra đi không 1 lời từ biệt,ai cũng lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ.Cậu..........hức hức huhu................

M: Con nhỏ này nó coi bạn nó là không khí,đúng thôi nó tài giỏi quá mà,trong mắt nó chỉ có công việc và mấy cái thí nghiệm.................huhu hức.....................

S: Xin lỗi, mình biết bây giờ xin lỗi cũng không thể bỏ qua những ngày tháng các cậu lo lắng cho mình, nhưng bây giờ mình về rồi............................

Một lát sau tất cả đã bình tâm lại, tíu tít trò chuyện.Không quên gọi nốt cả Kazuha đến

Ran, Kazuha, Momiji đồng thanh, há hốc mồm: CÁI GÌ???? Cậu.....cậu là viện trưởng.....c....của FBI

Shiho gãi đầu trả lời: Thật.....thật ra mình do .....may mắn thôi!!!(cười híp mí)

Thật thất vọng khi mình nói chẳng ai nghe vì ba cô bạn xúm xít xòe tay đếm...đếm gì đó? Ra là đang quy ra tiền lương mỗi tháng của Shiho\\\\\\\

R: Nghe......nghe......nói mỗi tháng lương của viện trưởng trung bình là 377,966 triệu USD

M: Mình không thể tính ra nổi.Loạn......não mất

K: Nhiêu đó chắc bằng lương cả đời chúng ta mất.

R,M,K: SHIHO TỤI MÌNH MUỐN ĐẾN FBI LÀM VIỆN TRƯỞNG!

Trời

Cô đành phải ''chống cháy'' bằng cách đánh trống lảng: Ôi!!! Lâu không gặp, tớ mời các cậu một chầu nhé !! Nhanh lên đi thôi.......>-<(hì)

Bốn cô nàng ''hăng hái'' quẩy tung cả một cửa hàng sang trọng, nổi tiếng.

R: Thích thật đó!

M: Cả nhà hàng lớn như vậy,chỉ có mỗi chúng ta, lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ!

K: Thích thì thích thật nhưng tụi này không bỏ túi đâu à nha, SHIHO NHỈ!?

Tất cả anh mắt khẩn khoản, cầu xin đều hướng về cô( ......Oh my god......)

+Xin lỗi, mong quý khách thông cảm cho! Nhà hàng chúng tôi đến giờ đóng cửa. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.

Ba cô nàng ăn như chưa từng được ăn,điện thoại tất cả đều ở chế độ máy bay, vui vẻ mà bị đuổi về thật là......

Cũng may cho ''một người'' nếu không chắc không còn tiền đi về mất

S:Thôi,lần sau nhé!Tớ mới về Nhật chưa mua xe hơi, tụi mình đi taxi 

Vừa bước ra ngoài,đứng ven đường thì..........chuyện gì thế này.................. chẳng thấy xe cộ đi lại mà nguyên một dãy xe cảnh sát ''bí bo...bí..bo'' 

Bước xuống là vị sỹ quan rất ra dáng 

Hattori Heiji..............đúng là ''bà cô'' Momiji đã gây ra họa lớn rồi--->

Không nghe điện thoại cả nửa ngày trời, tìm không ra --> cảnh sát ''da ngăm'' tưởng cô nàng bị bắt cóc -->huy đồng cả lực lượng của sở...................Biết ăn nói thế nào đây!!!??????????

Cuối cùng người ''nên'' gặp cũng tới.Anh nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn do thanh tra Hatttori ưu tú đáng trách gây ra. Và người đó là ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

Hattori vỗ vai nói:Cảm ơn nhé, Kudo!!...........................Momiji chúng ta CẦN nói chuyện

Chết rồi!!Momiji tới số rồi.LÀm sao đây?-->Đành phải chịu trận thôi!!!!Cũng đúng như vậy mà hắn ta không lo mới là là

Giờ mới để ý vẫn còn một cặp đôi CẦN phải ''nói chuyện''. Hai cô nàng kia nhanh chân''bỏ chạy''

Shiho nghĩ thầm ''Mình sao thế này? Làm sao đây?Mình nói gì bây giờ....?Làm sao....làm sao....?'' Tim cô đạp liên hồi,đôi má hơi đỏ,nóng ran.Cô rất....rất sợ không dám nhìn anh.

Cô....vẫn xinh đẹp thuần khiết như xưa.Khuôn mặt tròn trĩnh,xinh xắn đến hút hồn.

Không gian vẫn lặng thinh không ai mở lời...cho đến khi

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhỉ? 

-.......

 - Shiho vẫn sống tốt chứ? À không phải là viện trưởng Miyano mới đúng.

- Cảm ơn anh,tôi sống rất tốt.

Anh liếc qua đôi bàn tay của cô có cái gì đó ''lấp lánh''-là nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út. Ánh mắt của anh trĩu xuống, lộ rõ nét u buồn, ưu tư.

Đúng vậy, chắc cô ấy đã đính hôn tệ hơn là kết hôn với một người đàn ông nào đó, chắc hắn người đó phải rất hoàn mĩ.

Shinichi rất đau lòng khi nhìn thấy cô và hiện hữu đâu đó hình ảnh chiếc nhẫn và người đàn ông đó.Thế rồi anh đã lựa chọn cho mình cách''bước đi'' để trốn tránh tất cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sở cảnh sát

Cô được đón tiếp nồng hậu,hôm nay cảnh sát Nhật mới quyết định ai sẽ đi Mỹ.Tất nhiên là đại diện của FBI cô cũng có quyền tham gia

Và Shinichi đã nhận lời tự nguyện đến FBI làm việc.Dường như Heiji cũng hiểu tại sao anh bạn thân của mình làm vậy nhưng không muốn ''chuyện tình'' của Shinichi kết thúc dễ dàng 

Shinichi: Tôi sẽ làm việc tại FBI cho đến khi vụ án kết thúc.

Heiji: Không, tôi là người thích hợp nhất vì cảnh sát trưởng Kudo phải trách nhiệm tất cả mọi công việc nếu đi thì ai sẽ lo?

Shinichi: Mọi chuyện đều nhờ cậu,Hattori

Heiji; Người làm tốt nhất chỉ có Kudo thôi. Mong hội đồng xem xét lại.

----------------------

---------------------

Takagi: Đúng vậy,cảnh sát trưởng không nên đi, Hattori có thể thay thế

Sato: Thanh tra Hattori nói đúng!

Shiho không hề muốn nghe những lời đó của Shinichi nữa,nó như những nhát dao đâm vào tim cô đau nhói: Tôi xin có ý kiến! Hãy để ngài Kudo sang FBI của chúng tôi

Heiji phán bác: Tôi không chấp nhận ý kiến đó

Shinichi: Ý tôi đã quyết, việc của tôi sẽ do Hattori đảm nhiệm

-Chẳng lẽ, mọi người không tin tưởng Hattori Heiji này đúng không?

+Tôi không có ý đó!+ Lời nói vang lên nhưng lạ thay cả Shiho và Shinichi đều nói cùng lúc

Heiji nghĩ thầm'' Hai người này nghĩ cái gì thế, khó khăn lắm mới được gặp nhau.....Rõ ràng là còn rất yêu vậy mà cứ đẩy đối phương ra xa....Không thể hiểu nổi''

Heiji đuối thế nên cuối cùng Shinichi là người Tới FBI...................................................................

Với Shiho đó chính là lý do giúp cô nhanh chong quên đi tất cả buông bỏ tình cảm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro