Shiho trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tuần qua,Shinichi từng giây từng phút cảm nhận với bữa cơm một bát,một đũa,một mình trống trải trong căn nhà rộng lớn.Có vài ba bữa anh lười nấu gọi đồ ăn sẵn,kết quả là bị mắng một trận ''tơi bời khói lửa'' của Shiho

Thật lạ là sao cô có thể cập nhật tin tức chóng mặt cơ chứ?

Hôm nay,được nghỉ(ủa lạ ghê ta)Shinichi chẳng biết làm gì,mặc bộ quần áo thể thao ra ngoài phố đi dạo

Và lí do nghỉ cũng vì Shiho????

Thành phố ban ngày đông đúc nhưng lại trong lành.Anh ngắm nhìn vỉa hè,hàng ghế đá mà mỗi tuần cô đều nắm tay anh trò chuyện hoặc kể truyện ngôn tình

Á...aaa

Mải trong dòng suy nghĩ nên Shinichi đã va phải ai đó thì phải?Anh vội vàng đỡ người mà mình vừa va chạm và ''Xin lỗi'' không ngớt

Một cô gái xinh đẹp,đôi mắt long lanh,mái tóc được kết gọn gàng,vắt chéo qua vai.Cô gái ấy rất lịch sự,cũng không quên lời xin lỗi.

" Cô có sao không? "-Shinichi hỏi

" Tôi...không sao....anh...là "-Cô gái ngạc nhiên

SHINICHI?

SANAE?

Thật không thể tin được anh lại gặp Sanae trong hoàn cảnh này.Cô là bạn thời học sinh của Shinichi,cũng khá thân thiết vì hai người cùng là hàng xóm

Sanae đang định đứng dậy bước đi thì đột nhiên mất thăng bằng,tưởng rằng sẽ ngã ngửa xuống nền....may thay anh phản xạ nhanh đã cô và hai người đang ở khoảng cách có thể nghe được hơi thở của đối phương.

Shinichi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,dìu cô ngồi lên ghế đá gần đó nắn lại đôi chân có lẽ là bị chệch khớp

'' Mấy năm qua cậu đã đi đâu? "-Shinichi hỏi để thay đổi không khí ngượng ngùng

" Mình tốt nghiệp Havard và đang là trợ lí "-Sanae nói

Trợ lý??

" Chắc cậu đang thắc mắc đúng không?-Sanae giải thích,bức xúc-Mình có lẽ sẽ được bổ nhiệm chức vụ nào đó nhưng có người khác,mình không trách cấp trên vì cô ấy rất giỏi nhưng lại xếp mình làm trợ lí cho người nghiêm khắc,lúc nào cũng tỏ ra tài giỏi như chị ta "

" Xin lỗi vì... ''_Shinichi gãi đầu

" Không sao.Lâu không gặp mình sẽ mời "-Sanae tỏ ra hào phóng

Hai người vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ hồi còn học cùng nhau-Classmate cười nói W

.......................................................................................

Shinichi mở đi mở lại chiếc điện thoại,gọi đi gọi lại cho Shiho không biết bao nhiêu cuộc,cuối cùng cô cũng bắt máy

" Suýt chút nữa anh điều cả tổ điều tra sang Mỹ đấy em biết không? ".Shinichi giận dỗi

Cô đâu có cố ý,tất cả đều có lí do của nó Mina nhỉ?

" Oh sorry,điện thoại em hết pin "_Shiho nói khẩn khoản nhất có thể

" Bây giờ anh chỉ ước được ôm em một cái thôi_Anh thở dài,nhấp ngụm nước_Cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì,anh đều chấp nhận "

Kính coong.....

Ai đến thế nhỉ?

Anh mở cửa,chưa kịp nhìn xem là ai có người phụ nữ nhảy lên cổ anh ôm lấy.Shinichi rất cảnh giác đẩy người không biết tế nhị kia.

Tôi cảnh cáo cô.....-Đang nói thì cứng họng

Là SHIHO!!!

Shinichi vui mừng khôn xiết mặc kệ là mơ hay thực trước tiên anh phải ''cắn môi'' cái đã,nụ hôn mạnh bạo hơn bao giờ hết,nó khuấy đảo khắp khoang miệng Shiho.....

CON CHÀO CHÚ SHINICHI!

Anh giật nảy mình,vì tiếng một bé trai mặc bộ âu phục lanh lợi đang đứng cạnh và không ai khác là bé JUN-bảo bối của Shiho.Ôi,Shinichi vừa làm chuyện gì thế này?Lại còn trước mặt trẻ con nữa chứ!

Thật là mất ngại quá!

" Không sao!Bên Mỹ đó là nền văn hóa,chú đừng ngại "_Cậu nhóc tinh nghịch kèm nháy mắt

Jun nhanh chóng bước lên lầu để mama Shiho của cậu có không gian riêng tư với người chồng thân yêu

" Anh có thấy em là người vợ tuyệt vời không?Anh nói muốn ôm em vậy là em từ Mỹ về cho anh ôm nè "_Cô tươi cười

" Bà xã của anh....nếu  2 ngày nữa em không về đảm bảo anh sẽ qua đó 'bắt cóc' hoặc là chuyển công tác chứ thiếu em anh không biết có thể tồn tại như thế nào? "-Shinichi tự hào,đe dọa nói

" Ban nãy anh nói sẽ đánh đổi tất cả,vì vậy nửa đời còn lại của anh sẽ là của em "-Shiho rất nghiêm túc

TUÂN LỆNH




!( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro