Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi đưa cô ra sân bay,ở đó có vài người trong giới khoa học Nhật Bản chờ sẵn, cung kính chào hỏi

Shiho ngó ngơ xung quanh,lạ quá ta mọi lần chỉ cần cô bước vào sân bay là đám phóng viên,nhà báo vây quanh cô như kiến?Hay cô mất chỗ đứng trên đất nước Nhật này??

Như vậy càng tốt đỡ tốn nhiều calo!

" Là anh đã ngăn không cho báo chí can thiệp,em không hề mất chỗ đứng đâu "-Shinichi nói có vẻ như anh đang đi guốc trong bụng cô vậy

Thật ra Shinichi làm vậy là lo cho sự an toàn của cô vì anh gây thù chuốc oán với không ít người,nếu mọi phương tiện truyền thông đều biết thì hậu quả khó lường.Chỉ cần Shiho an toàn qua Mỹ thì nhân viên FBI sẽ bảo vệ.

Hãng hàng không Nhật Bản xin thông báo Máy bay MK 216 sắp cất cánh đề nghị hành khách nhanh chóng chuẩn bị.

" Em phải đi rồi!-Shiho nhẹ nhàng ôm lấy anh-Anh nhớ giữ gìn sức khỏe,em về mà anh ốm đi là không xong với em đâu! "

" Anh sẽ rất nhớ em!Sang bên đó gọi cho anh luôn nhé! "

Cô bước gần đến cửa máy bay thì chạy quay lại nơi Shinichi đang đứng,kiễng chân đặt nụ hôn ngọt ngào,mềm mại nhất trước khi ra đi.

Đó là sợi dây gắn kết hai chúng ta!

TẠM BIỆT!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tuy xa cách nhưng hai người như thể ở cùng một nơi,dù bất cứ lúc nào kể cả làm việc,về nhà,... Shinichi và Shiho đều để điện thoại và như đang cùng nhau làm việc,chắc chẳng có ai là không ganh tị cho tình cảm của hai người



Cái điện thoại đang ở trạng thái hoạt động hết công suất,dữ liệu tin nhắn lưu trong điện thoại không biết khi nào hết dung lượng...nhưng cũng sắp rồi chẳng bao lâu nữa

Shin: Vợ à!...Good morning?

Shi: Oh thanks,I so comfortable!And you?

......

......

Shin: Shiho dạo này anh lạ lắm?!(có vẻ nghiêm trọng)

Shi: Sao thế?Anh có chuyện gì à?Đừng làm em lo

Shin: Anh nghĩ là không sao! Chỉ bị thương nhẹ thôi,nhưng nó nghiêm trọng hơn anh nghĩ,bác sĩ nói không sao nhưng để điều trị tận gốc thì.....

Shi: SHINICHI........Sao không nói cho em sớm,anh có đau lắm không em thử xin nghỉ đến khi nào anh khỏi rồi quay lại nghiên cứu

Shin: Lại phải quay lại nữa sao?Nếu vậy thì càng lâu

Shi: Anh nói vậy có ý gì?Anh chắc đang bị thương đấy chứ?Em sẽ gọi Sato...

Shin: Thật mà nhưng nó là vết thương lòng,không ai có thể biết,nhưng theo anh thì chỉ cần được vợ yêu quí chăm sóc và ''cho ăn no'' mỗi ngày là ổn,vì bệnh nhân như anh sẽ không chịu đói được lâu!

Shi: Lắm chuyện,để em nhờ thư kí mua cho anh mấy thùng mỳ tôm nhé!Anh có thể ăn bất cứ lúc nào.>-<

Shin: Shiho à!Anh nhớ em nhiều lắm....rất rất nhớ anh rất khó ngủ không biết có phải thiếu đi mùi hương của em hay không?

Shi: Em cũng vậy! 

Shin: Em hứa với anh được không?

Shi: Bất cứ thứ gì?....Khoan đã

Shin: Nhanh chóng hoàn thành công việc để về cho anh ăn một bữa thật no à nha

Shi: Em chưa ra điều kiện mà!

Shin: Em không có quyền ra điều kiện đâu bà xã,rồi em sẽ thấy!Anh yêu em

...............................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro