Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian, tổ chức áo đen đã bị bắt. Haibara sau khi lấy được APTX 4869 cũng đã chế ra được thuốc giải. Khỏi phải nói Conan vui đến nhường nào. Cậu ta nhảy cẫng lên khi nghe tin thuốc giải đã được hoàn thành. Edogawa Conan và Haibara Ai sẽ biến mất thay vào đó là sự trở lại của Kudo Shinichi và Miyano Shiho. Họ quyết định lên máy bay sang Anh một vài tuần rồi sẽ trở lại với một thân phận mới.

Ngày chia tay, bác Agasa đưa hai người lên máy bay,như là người giám hộ. Đội thám tử nhí khóc rất nhiều khi nghe nói Conan và Haibara sẽ rời đi. Bọn nhóc hứa, nhất định một ngày, chúng sẽ qua Mĩ để thăm hai người. Ran ôm Conan vào lòng, cô đã từng nghĩ đến ngày hôm nay nhưng không ngờ nó lại đến quá sớm, Shinichi và Conan đều rời xa cô, cô sợ ngay cả chính mình sẽ từ bỏ sau bao nỗ lực cố gắng. Yukiko khóc nức nở, là một diễn viên trong ngành, những giọt nước mắt này với cô chẳng là gì cả, ánh mắt của một số người nhìn cô tỏ vẻ thán phục.

Máy bay cất cánh, Haibara thở dài nhìn ra cửa sổ, cô biết rằng toàn bộ tình cảm của mọi người đều dành cho Haibara Ai, không phải cho Miyano Shiho, liệu Shiho sẽ được chào đón khi xuất hiện?

Haibara suy nghĩ vu vơ rồi thiếp đi trên vai của Conan. Cậu cũng không để ý mấy, dù sao thì cô cũng đã mệt. Conan cử động nhẹ nhàng tránh cho người con gái kế bên thức giấc, đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của cô kể từ ngày chị cô mất. Không sợ hãi, không lo lắng.

Khi tỉnh giậy, Haibara phát hiện ra, cô đang nằm trong một khách sạn, trên người là chiếc áo khoác của Conan. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, gạt chiếc áo sang một bên rồi lặng lẽ rời khỏi nệm bông ấm áp. Đặt chân xuống giường, cảm giác lạnh truyền từ những viên gạch chẳng mấy chốc len lỏi vào bàn chân nhỏ bé của Haibara. Cô chợt nhận ra, phía bên cạnh giường có một đôi dép của khách sạn lẽ ra phải ở trước cửa phòng, có lẽ cậu ấy đã mang nó tới. Lòng Haibara trở nên ấm áp, cái lạnh vừa rồi đã bị sự chu đáo của cậu làm cho tan biến.

Haibara chậm rãi bước tới vali, cô lấy ra một cái hộp nhỏ chứa hai viên thuốc. Tiện tay lấy một viên ra khỏi hộp thì đúng lúc cửa phòng mở ra. Conan bước vào cùng với bác Agasa, trên tay cậu còn cầm hộp cơm, có lẽ là của cô. Conan nhìn cô rồi chuyển hướng xuống bàn tay đang cầm viên nhộng. Nét mặt thay đổi, Conan giận dữ đi tới trước mặt Haibara.

_Sao cậu dám... uống trước tôi.

Haibara thoáng chút ngạc nhiên. Ban nãy cô chỉ định lấy ra ngắm viên thuốc giải đầu tiên do mình chế được. Cô suy nghĩ, chẳng mấy khi nhìn thấy gương mặt này thôi thì đùa chút vậy.

_Tại sao tôi phải chờ cậu? Dù sao cũng là do tôi chế ra.

_Vì... vì tôi muốn trở thành người đầu tiên sử dụng nó.

Đoạn, Conan nhận ra câu trả lời của mình khá là không hợp lí. Phải, chính là cô chế ra thuốc giải, cậu muốn trở thành đối tượng đầu tiên được sử dụng nó nhưng cuối cùng Haibara đã thí nghiệm lên con chuột bạch phòng thí nghiệm, biết được chuyện này Conan đã trừng mắt với chú chuột nhỏ bé kia mà hận không thể làm thịt, sau đó cô ấy đã quyết định nuôi nó coi như là vật may mắn của chính bản thân. Vốn là lần này muốn cả hai cùng trở lại chung một lúc nhưng khi vào phòng Conan thấy Haibara có ý định uống trước nên không kìm được mình, cậu không thể nói ra cái lí do kia nên đành trả lời như thế. Conan nhìn cô, ánh mắt hồi hộp chờ đợi phản ứng của người kia. Đáp lại sự hi vọng của cậu, cô chỉ lạnh lùng liếc một cái vẻ ghét bỏ, miệng lẩm bẩm.

_Ấu trĩ.

Ngọn núi lửa trong người Conan đang chuẩn bị cho một đợt phun trào mới. Haibara nhận thấy điều này, cô chỉ định chọc một chút nhưng không ngờ lại chọc giận "tử thần đại nhân", vẻ mặt có chút ăn năn.

Sự thay đổi trong nét mặt Haibara làm Conan hài lòng, mặt cậu dãn ra, hóa ra cô ấy cũng biết sợ. Cậu sẽ mãi mãi không biết rằng đằng sau sự "ăn năn" của cô, là một khuôn mặt khác đang lặng lẽ cười mỉa mai, "tử thần đại nhân" cũng có ngày bị lừa bởi "kẻ phản bội".

Tối hôm đó, Coan quyết định, cuối tuần sẽ là ngày họ "biến mất".

Sáng chủ nhật, ba người kéo nhau ra khu vui chơi giải trí. Conan đi với bác Agasa ở phía sau, tối qua khi đang ăn bỗng nhiên Haibara nói muốn đi chơi làm cậu phụt hết cơm ra ngoài. Thật là khiếm nhã.

Haibara đòi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, trông cô không khác gì một đứa trẻ cả. Conan cũng chiều theo ý cô, mặc dù rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn đồng ý mọi đề nghị.

_Chơi tàu lượn đi!

_Một lần vẫn chưa đủ, lần thứ hai nào!

_Trò kia là gì vậy? Trông mấy cái cốc kia xoay tròn thật ngộ nghĩnh. Chơi với tôi nhé.

_.....

Haibara kéo cậu đi từ trò này đến trò khác, cứ lần lượt như vậy đến chiều mà cô vẫn chưa bỏ bụng thứ gì cả, ít ra giờ ăn trưa cô vẫn để cậu đi ăn, cô nói rằng bụng không đói rồi chạy mất còn nói là có việc cần làm. Cậu thở hổn hển chạy theo cô. Haibara phát hiện bỗng nhiên có gì đó thiếu thiếu, cô quay người lại, bắt gặp bộ dạng của cậu liền không khỏi bật cười.

_Sao vậy? Chưa gì đã mệt rồi sao?

_Ờ... nghỉ....xíu đi... chúng... ta... còn ở... đây .... ngày mai.... nữa mà.

_Không! Nhất định phải là hôm nay. Nếu cậu mệt chúng ta chơi đu quay đi.

_Hả!....

_Là "bánh xe" đu quay. Buổi tối từ đó nhìn xuống chẳng phải là rất đẹp sao?-nhận ra được sự bất bình của Conan, cô vội giải thích.

Conan thở phào một cái, lâu rồi cậu không đi đu quay, kể từ ngày Curacao chết vì bị nó đè. Cũng là "bánh xe" đu quay ấy, nơi Matsuda đã nổ tung trong tiếng pháo hoa rộn rã.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cô tiến lại gần rồi kéo cậu đi. Cô biết cậu đang nghĩ gì.

Vì bác Agasa không đi nên chỉ có hai đứa trẻ leo lên một cabin rộng lớn không một bóng người. Tuy khá lạ nhưng cậu cũng không để ý gì nhiều, cậu áp mặt vào khung cửa kính, quang cảnh London về đêm trông thật quyến rũ, ánh đèn màu sắc tỏa sáng trên khắp đường phố, mọi nhà đều bật đèn lên. Cả thành phố trông giống như một vương quốc của ánh sáng.

Càng lên cao, không khí càng lạnh hơn lại đang là mùa đông, tay cậu bắt đầu buốt dần. Nhìn sang Haibara, cô ấy đang run bần bật, sao cậu lại quên mất nhỉ, Haibara chỉ mặt một chiếc áo mỏng vào sáng nay. Một Haibara trẻ con của sáng nay đã biến đâu mất thay vào đó là Haibara của mọi ngày. Mắt cô đờ đẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, tay không ngừng cọ xát vào nhau tạo chút hơi ấm.

Conan tới gần, cởi áo ra và choàng vào người cô. Vừa cởi ra là một cơn rét đập tới tấp vào người cậu một cách tàn nhẫn nhưng tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay cô, xoa xoa ủ ấm một cách vụng về. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu rồi để yên. Một phút... hai phút.... ba phút... cô rụt tay lại, cởi áo khoác ra trả lại cậu.

_Đu quay đang xuống, trời cũng ấm hơn rồi.

Bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên rụt lại làm cậu giật mình, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn Haibara, hồi nãy dù trời rất lạnh nhưng bàn tay ấy lại lạnh hơn rất nhiều, mất một lúc cậu mới có thể làm nó trở lại nhiệt độ vốn có. Mặc áo khoác vào, cậu đút hai tay của mình vào túi áo, dù trời có lạnh đến bao nhiêu Conan vẫn thấy trong lòng mình ấm áp.

Ba người trở về khách sạn vào lúc tối muộn. Không muốn ăn cơm hay uống bất cứ thứ gì, Haibara leo lên giường rồi nằm bẹp một đống, mi mắt nặng trĩu khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro