Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan trằn trọc suốt đêm không ngủ phần vì tiếng ngáy của bác Agasa, cậu thực sự không hiểu vì sao Haibara có thể ngủ ngon khi ở nhà ông ấy, phần vì hồi hộp, mới 5h sáng, cậu bước xuống giường, cẩn thật vén rèm sợ hai người kia thức giấc. Chỉ mới 5h nhưng đường phố đã đông đúc, tiếng ồn của xe không đến được tới tai cậu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. Đường phố ở Mĩ rộng hơn Nhật Bản rất nhiều, nó ồn ào tấp nập như sự hồi hộp của cậu vậy.

Chợt nhớ ra, cậu rón rén tới gần vali của Haibara, kéo khóa vali, hóa ra vali của cô cũng không có gì nhiều chỉ là vài bộ áo quần cùng với mấy cuốn tạp chí fuesa, còn có...Conan nhìn vào chỗ góc của vali, mặt cậu đỏ lên.

"Đang làm gì vậy?" Conan giật mình, cậu quay đầu nhìn, Haibara đã thức giấc. "Cậu dậy từ lúc nào vậy?"

"Đủ để xem chuyện gì đang diễn ra. "
Haibara bước tới đóng vali lại, miệng còn không quên buông thêm một câu.
"Biến thái."

Nhớ tới những thứ kia, mặt Conan không khỏi đỏ lên, cậu quay mặt đi che giấu rặng mây hồng trên khuôn mặt. Haibara nhìn, khóe môi cô nhếch lên một đường cong quyến rũ, gương mặt tỏ vẻ đắc ý. "Thuốc tôi để trên bàn đấy. "

Conan ngoái nhìn, chiếc hộp nằm yên trên bàn một cách mỉa mai. Cậu vội vàng mở nó ra bên trong là hai viên thuốc giống hệt như viên thuốc mà bọn chúng cho cậu uống ngày đó.
"Đây không phải APTX-4869 sao?"

"Chỉ là hình dạng giống thôi." Cậu gật gù, đăm chiêu nhìn viên thuốc, có thoang thoảng mùi hương dược liệu còn có mùi của người làm ra nó. Đáng lẽ cậu phải vui hơn chứ, tại sao hôm qua cậu lại muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Cậu không hiểu nỗi cảm xúc mình. Cắt đứt dòng suy nghĩ, bác Agasha đã tỉnh giậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. "Sáng rồi sao? Oáp~"

"Bây giờ đã là gần 6h rồi, bác tiến sĩ cũng nên dậy đi thôi."

"Ai-kun sao dậy sớm vậy?"

"Tại vì ai đó làm điều mờ ám nên cháu phải dậy bắt quả tang." đôi mắt Haibara tiện liếc qua nhìn người nào đó cầm hai viên trên tay, vẻ mặt oán trách hiện rõ trên gương mặt. "Này, đã nói là không cố ý mà"

"Saaa~" Cô tiếp tục chuyển mắt về phía cuốn sách trên tay.

"Được rồi, được rồi. Hôm nay là ngày hai đứa trở lại làm Shinichi và Shiho phải vui lên chứ" bác Agasa lên tiếng giải vây cho Conan. Cậu đưa ánh mắt cảm ơn về phía bác. Hành động này lọt vào mắt Haibara, lòng cô chùng xuống.

Sau khi ăn sáng, Conan nằm lăn trên giường, trên tay cầm chiếc điện thoại. Cậu đang gọi cho Ran, nói tuần sau sẽ về. Ran có vẻ rất vui, giọng nói của cô thể hiện điều đó rất rõ. Ran nói Conan đi rồi khiến cô cảm giác mất mát làm gương mặt cậu thoáng có rặng mây hồng.

Nhìn thấy Haibara bước vào phòng, cậu vội tạm biệt Ran rồi ngắt máy.

"Xin lỗi, tôi vào hơi sớm"

"À, ừm" Conan chẳng biết đáp gì, chỉ tạm ờ ừm, không biết tại sao cậu lại không muốn để cô gái ấy nghe cuộc đối thoại lúc nãy của mình. Haibara tiện tay lấy cuốn tạp chí thời trang bên cạnh rồi nằm xuống giường. Ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng lật từng trang. Nhìn vào thì nghĩ rằng Haibara đang chăm chú đọc sách nhưng thực chất cô vẫn đang nghĩ về cuộc đối thoại giữa Ran và Shinichi.

"Chiều nay chúng ta sẽ uống thuốc giải đúng chứ?" Conan hỏi nhưng mắt cậu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm đến câu trả lời. Bây giờ Conan đang rất hồi hộp, chiều nay là buổi chiều quan trọng trong đời cậu, càng nghĩ tim cậu lại đập nhanh hơn.

"Haibara à...." Conan quay đầu lại nhưng Haibara đã không còn ở đó.

"Cô ấy đi đâu thế nhỉ?"

Trong nhà vệ sinh, Haibara đang đứng trước bồn rửa mặt, những giọt nước từ khoé mắt tự tuôn ra, mãi không ngừng. Cô phải kìm nén tiếng nấc của mình không cho nó bật ra. Cô sợ Conan nghe thấy sẽ lại quan tâm cô.

Lúc nãy ở trong phòng, Conan có hỏi cô chiều nay chúng ta sẽ uống thuốc giải đúng không. Cô đã nói: "Chúng ta có thể không trở về được không? Cứ sống ở Mĩ thế này được không? " Conan không trả lời, cũng không nhìn cô với ý trách móc, cậu chỉ im lặng. Haibara không biết Conan nghĩ gì nhưng có lẽ cậu ấy rất muốn trở về Nhật Bản, cô thật ích kỉ khi giữ cậu lại.

Sau một lúc, Haibara lau đi nước mắt, cô tự vỗ vào mặt mình để tỉnh táo lại rồi mới bước ra.

"Bình tĩnh hơn chưa?"

"Hả!?" Haibara ngạc nhiên, Conan đứng ngay bên cạnh cánh cửa nhà vệ sinh, ngay sau khi cô đẩy cánh cửa ra liền thấy cậu đứng đó lòng có chút chột dạ.

"Có chuyện gì sao?"Conan nắm vai Haibara, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. Tuy rằng khách sạn này cách âm nhưng không hiểu sao cậu lại nghe rõ mồn một tiếng cô sụt sịt. Mắt cô lại đỏ hoe thế kia thì hẳn là vừa mới khóc xong.

"Không có gì, chỉ là tôi nhớ đến chuyện quá khứ mà thôi. Lúc trước phải trốn tránh tổ chức áo đen, bây giờ nghĩ lại...."

"Tôi đã bảo là sẽ bảo vệ cậu cơ mà, đừng như vậy nữa!" Haibara chưa kịp hết câu thì Conan đã ngắt lời, cậu không muốn cô nhớ về quá khứ rồi lại đau buồn thêm nữa. Hơn nữa, hình ảnh một Haibara khóc oà lên đã hằn sâu trong kí ức cậu như một nỗi buồn.... Cậu bóp vai cô mạnh hơn như không muốn để cô trốn tránh thế giới này một lần nữa. Haibara lặng người, trong lòng dường như có một tản đá đè, cũng không thể khóc, cô chỉ cúi đầu xuống tự trách bản thân lại rung động trước cậu ấy nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro