Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn sàng rồi chứ?" Haibara nhìn Conan, ánh mắt cô dao động, còn chảy mồ hôi nữa, ngón tay thì mân mê viên thuốc một cách vô thức, không giống Haibara của mọi ngày.

"Ờ...ờ" tay của Conan cũng run, có khi còn mạnh hơn cô, tim cậu đập rất nhanh đến cả cô còn nghe thấy. Bác Agasa nhìn hai đứa trẻ rồi mỉm cười, bao nhiêu năm sát cánh cùng nhau, cuối cùng cũng đã đến ngày hôm nay. Chúng sẽ quay lại cuộc sống của mình.

Cùng một lúc cả hai đều đưa viên thuốc vào miệng mình rồi nuốt, cơn co giật bắt đầu kéo đến, cả hai đều ngất đi nhưng hình như có gì đó hơi lạ. Mắt Conan bắt đầu mờ đi, trước khi mất ý thức, dường như cậu trông thấy gương mặt đau đớn của Haibara.

*******

Lúc Shinichi tỉnh lại thì trời đã chập tối, thời tiết ở New York vốn nóng bức đã trở nên dịu hơn. Khí lạnh len lỏi qua cửa sổ thổi vào màn đêm u tối khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu nhoài người toan ngồi dậy nhưng có vẻ dư âm cơn đau vẫn còn khiến mắt cậu không khỏi nhíu lại. Cảm nhận sức nặng từ cơ thể trưởng thành, Shinichi nhoẻn miệng cười rồi dùng hết sức chống đỡ nó mà ngồi dậy.

Shinichi đảo mắt quanh căn phòng một hồi, cậu rời khỏi giường tiến vào phòng tắm. Đối diện cậu bây giờ là chiếc gương khách sạn, nhìn vào bản thân trong gương, lòng Shinichi dâng lên niềm vui sướng. Đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy bản thân như này, bây giờ cậu có thể với được đồ trên cao, tham gia phá án mà không cần giả vờ là bất kì ai và hơn hết là có thể sánh đôi cùng cô ấy như một cặp đôi thật sự.

Càng nghĩ lại càng thấy vui, phải nhanh chóng xếp gọn đồ đạc xuất phát về Nhật Bản nào. Shinichi chợt nhận ra, cậu quan sát lại căn phòng mới phát hiện, cả bác tiến sĩ lẫn Haibara đều không có ở đây, đồ đạc của họ vẫn còn đây chỉ có đôi giày của bác tiến sĩ biến mất. Tình hình mách bảo cậu có gì đó không ổn, Shinichi vội gọi đến máy Haibara, cậu đột nhiên nhớ lại vẻ mặt trước đó của cô, đau đớn đến nhăn cả mặt nhưng vẫn đang cố nhoẻn miệng cười.

Tiếng chuông điện thoại Haibara văng vẳng trong căn phòng, đó là nhạc nền đội bóng Big Osaka mà cô yêu thích. Shinichi bắt đầu lo lắng, cậu tiếp tục gọi điện cho bác tiến sĩ, vài giây sau đã có kết nối với đầu dây bên kia. Shinichi thở ra một hơi, cậu hỏi bác tiến sĩ đang ở đâu, còn cả Haibara nữa, à không là Shiho mới đúng.

*******

Shinichi không còn nhớ được làm cách nào cậu đến được đây, cũng không còn rõ đoạn hội thoại với bác Agasa. Lúc đến bệnh viện, cậu mơ hồ nhìn thấy hàng loạt xe cứu thương cùng những chiếc băng ca được đưa vào trong, dường như quanh đây vừa xảy ra tai nạn gì đấy. Trước mắt cậu hiện tại là ánh sáng đỏ hắt ra từ tấm biển "Đang phẫu thuật", bác tiễn sĩ ngồi ngay cạnh, bốn mắt hướng về căn phòng cấp cứu nơi cô ấy đang ở bên trong.

Cậu bất giác nhớ lại Haibara mấy ngày gần đây, từ lúc nào cô ấy bắt đầu hành động khác thường, sau khi đánh bại tổ chức hay từ lúc đặt chân xuống đất New York này. Từ sau ngày đại thành công ấy, cậu được trút bỏ gánh nặng nên dường như tâm trạng có phần lơ là hơn. Mục tiêu còn lại duy nhất là có thể quay về hình dáng cũ, Haibara hoàn thành nó sớm hơn dự định, mọi thứ đi theo lộ trình của nó một cách hoàn hảo. Nhưng từ lúc nào điểm sáng nâu này đi ra khỏi bản đồ của cậu. Shinichi nhốt mình trong mớ suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn.

"Là APTX-4869." Giọng nói bác tiến sĩ cắt ngang suy nghĩ cậu.

"Dạ?"

"Viên thuốc mà con bé đã uống là APTX-4869." Giọng bác sĩ nghẹn đi, chỉ sáng hôm nay Haibara còn chào buổi sáng với bác, con bé bảo mình rất hào hứng với một cuộc sống mới không cần phải trốn chạy ai, con bé bảo không thể chờ được nên thức dậy từ rất sớm. Viên thuốc giải Haibara tạo ra vẻ ngoài giống hệt viên thuốc độc kia, con bé muốn khởi đầu cũng là sự kết thúc.

"nhung dieu giu toi con song"
Author: Pia in D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro