Chương 4: Shiho Miyano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi vẫn luôn tự hỏi mình sống trên đời vì mục đích gì. Từ sau khi Akemi mất, tinh thần hoàn toàn rớt xuống đáy tuyệt vọng. Lí do duy nhất khiến tôi đâm đầu vào học tập trở thành một thiên tài trong tổ chức chỉ có chị ấy. Khoảnh khắc nghe thấy tin chị đã qua đời tôi liền cảm thấy vô vọng, tôi chỉ muốn tới ngay trước mặt những tên khốn đã làm chị tôi đau rồi nã súng vào từng tên một. Nhưng tôi đã không làm thế, nỗi ám ảnh về sự man rợ của bọn chúng đã ăn sâu vào xương tủy tôi, tôi thậm chí không đủ dũng khí để đứng trước mặt.

Như đọc được suy nghĩ tôi, chúng biết tôi không dám phản kháng, nhưng chúng cũng biết không thể nắm thóp tôi được nữa. Một con tốt đã hết giá trị lợi dụng thì chỉ cần giết nó thôi.

Tôi lẽ ra đã chết ở trong ngục, nhưng tôi đã sống bằng một "phép màu". "Phép màu" khiến tôi lại phải gồng mình tồn tại, nhiều lúc tôi chỉ muốn từ bỏ, những lúc đấy cậu lại xuất hiện. Cậu giống một tia sáng giữa không gian đen tối bao trùm lấy tôi, cứu ra khỏi vũng lầy mà tôi cố gắng đi vào. Chúng ta trở thành cộng sự ăn ý nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu lại một lớn hơn.

Cuối cùng tôi đã thành công, thành công biến mất khỏi cuộc đời này. Nếu có kiếp sau, tôi mong rằng bản thân sẽ có một cuộc đời yên bình.

******

"Shiho! Shiho!"

Một giọng nói quen thuộc văng vẳng trong giấc mơ tôi, đây là giọng nói mà suốt đời tôi đều không muốn quên đi. 

"Chị?"

Tôi bật mình tỉnh lại. Đập vào mắt là nét mặt lo âu của Akemi, chị nhìn tôi không chớp mắt. Chị vẫn tỏa ra năng lượng tươi sáng như thế đối ngược với sự u ám của tổ chức. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy gương mặt này.

"Shiho, em ổn không? Trong người thấy thế nào?" Vừa hỏi, Akemi vừa dùng tay sờ trán tôi một lượt.

"Chị ơi đây là đâu?"

Akemi nghe tôi hỏi thì nom có vẻ khá ngạc nhiên thoáng chốc, chị bật cười gõ đầu tôi. Nếu đây là thiên đường, tôi cũng nguyện ở đây mãi. 

"Em chỉ vừa mới sốt dậy thôi mà đã ngốc vậy à. Đây là phòng em mà."

Tôi nhìn quanh, cảm giác quen thuộc ùa về. Đây chính xác là căn phòng ở Mĩ của tôi, căn phòng được lấp đầy bởi tài liệu và dụng cụ thí nghiệm, gần như không phù hợp với một cô gái ở lứa tuổi tôi chút nào. Nhưng tại sao tôi lại ở đây, không lẽ tôi đã trở về quá khứ. 

Tự kiểm tra cơ thể mình một lần nữa tôi mới nhận ra, hình như chỉ có tôi quay về quá khứ còn cơ thể vẫn nhẹ và bé như vậy. Lại nhìn sang Akemi, nhìn chị không lớn hơn tôi là bao, còn có nét bầu bĩnh của con nít nữa. Tài liệu và dụng cụ trong phòng cũng ít hơn lần cuối tôi nhìn thấy nó.

 Tôi chợt nhớ ra, đây là khoảng thời gian lúc bố mẹ vừa qua đời. Tài liệu nghiên cứu lập tức được tổ chức sắp xếp chuyển sang cho đứa con gái của họ là tôi. Lúc đấy vì lượng công việc tăng lên quá nhiều mà tôi đã ốm một trận ra trò.

"Tên Gin chết bằm đấy, hắn ta cứ bắt em phải làm việc liên tục hại em thành ra thế này."  

Nhìn vẻ lo lắng của chị mà tôi đã lâu chưa được nhìn thấy, đáy lòng vui vẻ hẳn lên. Tôi chồm qua ôm chầm lấy trong sự ngỡ ngàng của chị. Akemi thường xuyên đổi nước giặt và dầu gội nhưng mùi hương trên người vẫn chưa từng thay đổi. Mùi hương và sự ấm áp bao lấy tôi đầy hoài niệm. Akemi đưa tay ôm lấy tôi, vỗ về cô em gái trong lòng.

"Đã lâu rồi chúng ta chưa ôm nhau như vầy nhỉ. Chị rất sợ môi trường máu lạnh trong đây ảnh hưởng đến em nhưng có vẻ như chị nghĩ nhiều rồi."

******

Qua được mấy hôm, guồng xoay công việc lại trở lại. Có thể trở về dường như là một lợi thế với tôi. Tuy công việc được xử lí nhanh hơn nhưng khối lượng lại quá lớn đối với một đứa trẻ 7 tuổi. Akemi cũng phải về Nhật Bản ngay lập tức vì nhiệm vụ, chị chỉ được sang Mĩ vì tôi đang bị ốm.

Cộc cộc...

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, một  thân đồ đen bước vào. Ẩn dưới chiếc mũ Fedora là mái tóc bạc dài và đôi mắt sắc lẹm. Gin quét mắt quanh phòng một lượt rồi dừng ở phía tôi.

"Xem ra cô khỏe lại rồi."

Giọng nói khàn đặc phát ra. Lúc trước mỗi khi nghe thấy nó tôi đều co ro run rẩy, nhưng trải qua nhiều chuyện tôi dường như cảm thấy nó không còn đáng sợ nữa. Gin hơn tôi 7 tuổi, lúc tôi có ý thức hắn đã ở trong tổ chức rồi, lúc này hắn vẫn còn là một cậu bé nhưng khí chất tỏa ra vẫn làm người ta cảm thấy không an toàn.

"Có chuyện gì không?"

Kẻ đã sát hại chị chính là hắn, tôi mãi mãi không bao giờ quên được dáng vẻ máu lạnh khi hắn bảo tôi Akemi đã chết. Tôi đã từng nhu nhược trước mắt hắn nhưng bây giờ thì không. Nhìn thẳng vào Gin, tôi dường như bị tảng băng trong đáy mắt hắn nuốt chửng, cơ thể bất giác rùng mình.

"Trước đây cô đều sợ tôi mà, dáng vẻ run rẩy như những tên vô dụng đâu rồi." Hắn ta cười lớn trừng mắt nhìn tôi "Bỏ vẻ mặt giả tạo đi, trước mặt tôi thì khôn hồn mà sợ hãi. Cẩn thận có ngày đạn trong súng tôi sẽ ghim thẳng vào não cô đấy thiên tài."

Từng lời phát ra từ cổ họng hắn đâm xuyên lớp vỏ mạnh mẽ tôi cố gắng gây dựng. Sợ hãi nhưng tôi vẫn cố giữ cho mình đứng vững, người hơi tựa vào bàn làm điểm tựa.

Hành động nhỏ này lại lọt vào tầm mắt hắn. Miệng hắn nhếch lên vẻ thỏa mãn. Hắn quăng tập giấy trên tay về phía tôi. Dòng chữ APTX-4869 to ở đầu trang đập vào mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro