Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc...

"Hôm nay, thời tiết ở Tokyo sẽ rất lạnh và có tuyết rơi, mọi người nhớ mang sẵn áo lạnh khi ra đường nhé."

Tiếng phát thanh viên thời tiết từ phía ti vi nhỏ dần, Shinichi vội vơ lấy áo khoác đồng phục rồi đi về phía cửa, miệng cậu vẫn đang ngậm bánh mì ăn dở từ bữa sáng.

Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu là cô bạn gái Ran Mouri trong bộ đồng phục trường Teitan. Trông cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Như thường lệ, buổi sáng, Ran vẫn luôn là người dậy sớm hơn và đến nhà gọi cậu bạn trai đi học.

Ran nhìn một lượt từ trên xuống, mái tóc rối bù chưa kịp chải gọn, quần áo xộc xệch chưa được ủi trông chẳng khác nào một tên vô gia cư đầu đường xó chợ. Cô bỉu môi.

"Hình như chưa có ngày nào em thấy anh dậy sớm thì phải."

Shinichi cười cười. Ran lập tức đá một cú vào hông cậu.

"Bước vào sửa soạn lại nhanh lên." Vừa nói Ran vừa kéo cậu vào nhà, bắt cậu cởi áo khoác rồi là giúp cậu. Đây dường như đã trở thành thói quen của cô từ lúc nào. Kể từ khi đón Shinichi từ Mĩ về, Ran cảm thấy Shinichi trông hơi khác. Cậu lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ và luộm thuộm khiến cô có chút buồn.

"Tối nay cùng đi ăn với gia đình em nhé, có cả mẹ nữa." Dạo gần đây, bố mẹ cô có những dấu hiệu đã hòa hợp với nhau. Có thể sắp tới họ sẽ không còn ly thân nữa. Nghĩ tới đây, miệng Ran bất giác mỉm cười.

"Anh xin lỗi, tối nay anh có việc mất rồi, lần khác anh hứa sẽ đi."

"Chỉ ngày hôm nay thôi. Bố mẹ em rất bận, chỉ tối nay thôi."

"Anh xin lỗi..." Shinichi xoa đầu cô.

Thật ra Ran đã biết trước điều này, Shinichi vẫn luôn bận vào ngày thứ 6 của mỗi tuần. Cậu không nói cho cô biết cậu bận việc gì, cô cũng không muốn tỏ ra là người tò mò hay nhỏ nhen.

******

Sau khi học xong, trong lúc sinh hoạt câu lạc bộ Karate, Ran nhận được tin nhắn của Shinichi. Cậu bảo cô nếu xong hãy về trước, không cần chờ cậu.

"Chắc chắn là có người khác." Sonoko thốt lên.

"Không phải đâu, Shinichi đâu phải người như vậy." Ran phì cười với trí tưởng tượng của cô bạn.

"Không cho cậu biết đã đi đâu, cố ý giữ bí mật như vậy khiến cậu lo lắng. Cái tên khốn này." Sonoko tay nắm thành quyền, tức giận thay cô bạn thân.

"Bình tĩnh nào, tớ vẫn ổn mà." Ran xoa lưng Sonoko dỗ dành.

"Như vậy đi, ngày mai cậu tóm hắn ta lại, bắt giải thích cho rõ vào nếu không sẽ không xong với tớ đâu."

******

Sau khi tán gẫu với Sonoko, Ran lập tức đến nhà hàng chờ bố mẹ. Nhà hàng sang trọng bên dưới một khách sạn nổi tiếng ở Tokyo. Cô đi thẳng đến chiếc bàn đã đặt nước, nằm cạnh cửa sổ lớn hướng xuống đường phố náo nhiệt.

Một lúc sau thì ông bà Mouri cũng tới. Một thám tử lừng danh và một luật sư bất bại chiếm lấy bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người.

Buổi ăn diễn ra trong sự vui vẻ, nhìn thấy mọi người hòa thuận khiến Ran cảm thấy hạnh phúc. Cô liên tục bóng gió nhắc tới việc sống chung khiến bố mẹ đỏ mặt. Xem ra ngày mẹ chuyển vào sống cùng hai bố con không còn xa nữa.

Kết thúc bữa ăn tối, Ran chọn một con đường khác để đi tránh làm phiền người lớn tâm tình. Cô chợt thấy bóng lưng quen thuộc lướt qua ở ban công một căn phòng ngay trên nhà hàng cô vừa ăn, nước mắt lăn dài trên má trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro