Chương 10. hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Shiho tỉnh dậy không thấy Shinichi đâu. Cô không ngạc nhiên, có lẽ là anh đã về sở.

Hôm qua cô rất mệt, cả đêm tên Shinichi còn lải nhải, hết lải nhải thì quấn lấy cô ôm hôn quyết liệt, nói thế nào cũng không chịu rời. Hại cô bây giờ trên cổ, vai đâu đâu cũng có vết đỏ tím do hắn gây ra, còn mất ngủ nữa chứ, thật tức chết.

Shiho còn muốn ngủ thêm, nhưng bé con Rin lại thường dậy sớm, nên cô miễn cưỡng cài lại hết cúc áo, tóc tai rối bời ra ngoài.

Và ra ngoài, cô thấy cảnh tượng hết sức bất ngờ, Rin đã dậy và Shinichi vẫn chưa về sở, còn nhàn nhã ngồi dỗ Rin ăn sáng.

- Em dậy rồi à? Mau qua ăn sáng đi_ Shin cười nhìn Shiho và tiếp tục dỗ nhóc Rin uống sữa.

Cô tròn mắt, Shinichi ngày xưa đến bản thân còn không tự lo được nói gì đến chăm trẻ con nhỉ? Cô tự hỏi trong 5 năm qua, anh đã thay đổi nhiều đến vậy ư?

Shiho vào nhà vệ sinh làm vscn xong, ra ngoài thì Rin đã uống hết ly sữa. Bình thường nhóc con rất ghét uống sữa, cô và Vermouth chật vật trong 2 tiếng mới cho con bé uống hết nửa ly, sao tự nhiên con bé lạ vậy nhỉ?

- Rin, con uống hết sữa thật ư?_ cô đến gần nựng má phúng phính của bé hỏi.

- Dạ mami, ba nói uống sữa sẽ thông minh, không những trở thành nhà khoa học còn đi phá án được_ Rin cười tít mắt đáng yêu nói.

Shiho liếc xéo Shinichi, anh đã ở sau cô từ bao giờ còn vòng tay qua eo thon kéo cô sát mình.

- Thanh tra Kudo, ngài đừng có dạy con gái yêu của tôi những việc như vậy, nó còn rất nhỏ_ Shiho dựa vào Shin đứng sau lưng lạnh nhạt nói.

- Cô Weally, cô phải xem lại bản thân trước khi trách tôi. Ai đời lại cho cô nhóc 4 tuổi đọc sherlock holmes và xem chương trình phá án hả?_ Anh vừa nói vừa siết chặt cô_ Tôi biết tôi thường xuyên xuất hiện trên chương trình đấy, nhưng cho bé xem thì không tốt.

Shiho thoáng đỏ mặt, không ngờ có ngày con gái cưng lại bán đứng cô chỉ vì ông bố từ trên trời rơi xuống.

King...coong...king...coong

Shiho đang xấu hổ không biết trả lời ra sao thì may chuông cửa reo lên.

- Anh mau ra mở cửa đi!

Shiho đẩy Shin ra mở cửa.

King...coong...king...coong...

- Tới đây, tới đây!_Shin hơi bực vì bị làm phiền.

Cạch...

Và khi mở cửa ra, Shin đã á khẩu hẳn trong 5s, bởi vì... Người khách phá đám chính là...

- V...Vermouth...???_ Shin hét toáng lên sau thời gian đứng hình làm Shiho đang uống ly sữa giật mình suýt bị sặc.

- Có vấn đề gì sao, ngài thanh tra Kudo?_ Vermouth cởi mũ đen ra, gương mặt sắc sảo xinh đẹp nở nụ cười đúng chất cựu mafia.

- Cô...cô...?_ Shin vẫn hoảng sợ tột độ cho đến khi tiếng gọi thân thương từ Rin vang lên:

- Mami_ Nói rồi con bé chạy lon ton ra cửa.

Vermouth ôm lấy cục cưng nựng má, thản nhiên lướt qua Shin đi vào nhà.

- Ma...mami?_Shin lẩm bẩm khó hiểu.

Shiho hơi bối rối khi 2 người đó gặp nhau, miễn cưỡng kéo Shin vào ngồi xuống ghế, một mặt đon đả chào Vemouth:

- Chị về sớm quá, em còn tưởng mấy hôm nữa chị mới về!

Shiho vừa kịp ngồi xuống cạnh Shinichi, cười cầu hòa.

Vermouth đang ôm con gái vỗ về, nghe Shiho nói miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt dò xét:

- Sao đây? Tôi về sớm phá hỏng chuyện tốt của 2 người à...? Còn trưng bày tác phẩm bộ không sợ làm hư trẻ con sao?_ Vermouth nhìn Shiho với tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch, cả cổ vai đầy vết đỏ...

Shiho đỏ mặt vội cài hết cúc áo vào...

- Khoan đã...khoan..., giải thích cho tôi, Chị- Em...? Hai người xưng hô là chị-em...?_ Shin vẫn ngu ngơ, nhìn Shiho và ánh mắt phòng bị với Vemouth.

- Có mà không hiểu? Cậu thám tử, à không, bây giờ là ngài thanh tra Kudo nhỉ? Tôi là chị gái của Sharon Weally - Shara Weally. Và đây là con gái tôi Rin Weally.

Vermouth thản nhiên nói, không để ý đến Shin trợn mắt há miệng ngạc nhiên.

- Chị em? Chẳng phải trước đây...?

Shin hoài nghi hỏi lại Shiho. Thông tin Rin là con gái của Vermouth thật ra dễ tiếp nhận, vì con bé giống Gin, mà năm đó Vermouth và Gin yêu nhau như vậy thì con bé là kết quả cuộc tình đó cũng là chuyện thường. Ngược lại, mối quan hệ giữa Shiho và Vemouth như nước với lửa, sao có thể thành chị em chứ?

- Ngài thanh tra, hôm nau tôi đến đón con gái, ngài có thắc mắc thì từ từ hỏi cô người yêu bé nhỏ của ngài, thế nhé!_ Vermouth nói xong bế Rin rời đứng dậy.

- Bye mami, bye baba!_ Rin vẫy tay nhỏ xinh, yên vị trong lòng mẹ với gương mặt trắng trong đáng yêu hơi buồn.

Shiho tiễn Vermouth và Rin ra cửa, còn bị trêu:

- Cô được đấy, mới mấy ngày mà tiến xa như thế! Chị còn tưởng cô..._ nói xong cười ẩn ý lắc đầu.

- Em đâu có..._ Shiho đỏ mặt lắc đầu chối.

- Được rồi, không cần giải thích, chị đi à!

Shiho mặt đỏ bừng đi vào nhà, thấy Shin ngồi đăm chiêu ở sofa.

- Sao thế?_ Cô đến gần ngồi xuống cạnh anh hỏi.

Anh ôm lấy cô ngồi lên đùi, xoa rối mái tóc đỏ xinh đẹp:

- Nói cho anh biết, chuyện Vermouth nói là thế nào?

Shiho cười nhẹ:

- Không thích.

- Thế nào mới chịu nói?_Anh đột ngột hôn cô_ Muốn anh xử đẹp em phải không?

- Anh tưởng đe dọa là em nói à? Đừng có cho rằng em giống mấy phạm nhân của anh_ Cô cười tà mị nói.

- Được rồi, ngoan đi nào, nói cho anh nghe nhé.

Cô đẩy anh, đứng dậy:

- Thanh tra, muộn rồi anh không về sở à?

- Anh đã xin nghỉ phép dài hạn rồi!!!

- Hả? Chánh thanh tra cho phép anh nghỉ phép hả?_ Shiho thắc mắc, theo cô biết thì Chánh thanh tra là ông Ron rất khó tính mà.

- Anh đã dành hơn 5 năm qua để làm việc tận tụy không hề xin nghỉ phép đấy! Với lại..._ Shin ngập ngừng.

- Với lại cái gì...?_ Shiho nhíu mày khó hiểu.

- Với lại... Anh xin nghỉ phép để chuẩn bị cho lễ cưới...?_Shin cười bẽn lẽn.

Shiho mặt khẽ đỏ, nhưng tỏ ra bộ không hiểu hỏi:

- A anh kết hôn à? Mà với ai, em quen không, khi nào thế, mà chúc mừng anh trước...

Trong khoảnh khắc đó, Shin đã ôm gọn eo và bịt miệng cô bằng nụ hôn ngọt ngào:

- Đừng giả bộ ngốc nữa, anh đã kịp báo cho cả thế giới biết em đã về rồi. Tối nay có tiệc đấy, em nên chuẩn bị đi.

- Tiệc gì cơ?

- Tiệc thông báo anh sẽ kết hôn trong 1 tuần sau.

- Anh đùa à?_ Shiho tròn mắt_ Sao chuẩn bị kịp, em còn chưa...

- Em yên tâm. Anh đã sắp xếp ổn rồi. Sáng nay anh báo với mẹ, bà đã lập tức chuẩn bị rồi, đừng nói 1 tuần, em mà muốn ngày mai chúng ta cũng có thể lập tức kết hôn...

- Shinichi à em...

- Shiho, 5 năm. Đủ lâu rồi, anh sẽ không để mất em nữa đâu!!!

Thế rồi, Shinichi lôi Shiho đến bữa tiệc. Mọi người ở đây đều thu xếp công việc, người từ nước ngoài cũng trở về, vì nghe tin Shinichi kết hôn. Và đối tượng chưa ai biết mặt.

Mọi người ai nấy đều thắc mắc, 5 năm, Shinichi chẳng phải đều nhung nhớ Shiho, cự tuyệt tất cả sao? Sao giờ lại 1 mực đòi kết hôn?

- Ran, Shin bảo cô lo hôn lễ cho nó, mà đến mặt mũi con dâu thế nào cô còn không biết, cháu có biết không ?_ bà Yukiko

Ran nhíu mày lắc đầu.

- Thằng Shinichi chết đâm, bảo yêu mình Shiho mà giờ thế hả?_ Akai vừa từ Pháp về, siết chặt ly rượu trên tay gầm gừ.

- ...

Và rất nhiều ý kiến khác nổ ra.

Cuối cùng, chủ nhân chính bữa tiệc đi ra.

- Quý vị thân mến, hôm nay Shinichi Kudo tôi tổ chức tiệc, không có nguyên nhân nào khác ngoài công bố vị hôn thê...

Shinichi cười nham hiểm, trong khi cả hội trường hồi hộp.

- ...và, cô ấy chính là...

SHARON WEALLY- SHIHO MIYANO....

Cùng lúc đó, từ bên trong, Shiho diện trang phục đen bó sát bước ra, Shin tiến đến nắm tay cô.

Cả hội trường ồ lên, ngạc nhiên có, xúc động có, vui mừng có... Ai nấy biết chuyện năm xưa đều cười trong nước mắt...

Shiho ôm lấy bà Mary thổn thức, Akai cười với Shin:

- Cậu khá lắm...

Bà Yukiko cũng ôm con dâu tương lai, cười trong hạnh phúc...

Pùm... Bỗng hoa hồng bay tứ tán trong buổi tiệc.

" Chúc mừng 2 người!"

Là Kid, gởi lời chúc mừng đến 2 người, 1 là anh em tốt, 1 từng là đối tác và cộng sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro