chương 11.Bên nhau(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công bố vị hôn thê, tưởng rằng 2 người sẽ được an nhàn chờ đến ngày cưới.

Ai ngờ, Shiho thì bị nhóm Ran, Sera, Sonoko lôi đi mua sắm, hết quần áo đến chọn mẫu nhà, phòng tân hôn...

Shin thì hết nhậu trong sở đến hội anh em cây khế Hakuba, Ken, Akai rồi còn cả Heiji lặn lội từ Osaka chạy lên, thế là say bí tỉ cả ngày.

Chỉ riêng có mấy bậc phụ huynh thì hết sức vui vẻ, hết tụ tập trà chiều lại cùng bàn bạc lễ cưới các kiểu.

- Yukiko, Eri mấy cô nói xem, Ran đến Shin cũng lần lượt cưới hết, sao chỉ có Akai với Shuichi sao vẫn chả thấy động tĩnh gì hả!

Bà Mary ngồi bắt chéo trên ghế sofa chép miệng than thở.

- Mary chị đừng lo, mấy hôm trước tôi nghe được nhóm Ran ngồi nói chuyện, 2 thằng quý tử nhà chị đều có đối tượng cả rồi.

Bà Yukiko đặt tạp chí thời trang xuống, nhìn Mary nghiêm túc nói.

- Cô nói đi xem nào?_ Bà Mary chăm chú lắng nghe.

- Chị chắc biết Jodie chứ? Cô nhân viên FBI lúc trước tham gia vào chuyên án bị bắt ở Canada ấy, cô ấy trước nay luôn quan tâm đến Akai nhà ta mà. Còn Shuichi vốn kín đáo, đâu dễ gì lộ ra cho chị biết, là nó yêu sống chết cái cô Yumi trưởng phòng cảnh sát giao thông ở sở Tokyo?

Yukiko nhìn Mary cười đắc ý, trong khi bà Mary đang suy nghĩ về các đối tượng vừa được nêu. Cuối cùng phán 1 câu:

- Tôi chỉ hi vọng 2 thằng đó không ế già chứ chúng nó cưới ai cũng đều được.

Bà Yukiko lắc đầu bó tay.

Tối, Shiho về nhà trước sau 1 ngày phờ phạc đi với nhóm Ran. Cô không thèm xem Shin đang la cà ở đâu nữa mà chọn cách thư giãn bằng cách đi tắm.

Cô tắm xong ra ngoài thì đã cảm thấy mùi rượu Sherry lan tỏa khắp nhà.

Như cô đoán, Shinichi đã về nhà, anh ngồi khép nép trên sofa và xem bộ dạng không có gì là tỉnh rượu cả. Thấy Shiho đi ra, anh cười hì hì:

- Shiho, anh về rồi!

Shiho gật đầu, ngó lên đồng hồ treo tường, lạnh nhạt nhìn anh, cất cao chất giọng nghi vấn:

- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Là hơn 11h đấy, thế mà còn làm ra vẻ bộ mặt tươi tỉnh cho ai xem đây? Nói, la cà ở đâu bây giờ mới về?

Cô ngồi xuống cạnh anh, giọng sặc mùi sát khí nhìn anh một cách đầy "âu yếm".

- Anh..._Shinichi lúng túng đổ mồ hôi lạnh, nhìn Shiho nuốt khan_...anh đi uống với mấy anh em trong sở, sau đó còn đi cùng Araide, Akai rồi Heiji từ Osaka lên nên anh không thể...

Shinichi càng về sau càng nói nhỏ lại, như đứa trẻ sợ mẹ mình la vậy.

Shiho nhướn mày, ánh mắt càng trở nên sắt sảo hơn, lạnh lùng:

- Không thể thế nào?

- Anh...

- Shinichi, anh trả lời hết câu nghe xem. Ai nhìn vào không biết còn tưởng em đang ăn hiếp anh đấy!_ Shiho cau mày nói.

Shinichi bặm môi hơi nhăn mặt nhìn Shiho, đột nhiên ôm lấy cô thật chặt, nói:

- Anh không thể bỏ mấy người đó để về nhà sớm với em được, anh xin lỗi mà, em đừng giận!

Shiho nhìn dáng vẻ thành khẩn của Shin thành khẩn quá đáng yêu, xoa xoa đầu tóc đã rối nay rối hơn, mỉm cười:

- Ngốc, ai nói em giận anh chứ?

Shin từ tốn ngẩng mặt đầy vẻ chân thành ngây thơ ngơ ngác lên, chớp mắt:

- Em...không giận anh thật chứ?

Shiho gật đầu nghiêm túc.

- Em...sẽ không hủy hôn với anh chứ?

Shiho gật đầu thành thật.

- Em sẽ không vì mấy vụ vớ vẩn này mà xa anh đâu, chàng ngốc ạ!

Shiho cười nhẹ rồi cúi xuống hôn gương mặt ngơ ngác nhưng rạng rỡ của Shinichi.

- Vì anh xứng đáng mà, anh yêu!

Shiho nở nụ cười xinh đẹp, cô kéo cổ áo anh gần mình cho đến khi đôi môi 2 người không còn khoảng cách, mùi rượu sherry lan tỏa ngọt ngào trong khoang miệng.

Miếng ngon dâng đến miệng, anh chàng nào đó ngốc nhưng cũng biết nắm bắt thời cơ chứ. Anh nhấc bổng thân hình nhỏ bé lên, rải đều nụ hôn lên người cô trong khi từ từ tiến vào phòng ngủ.

Đặt cô lên chiếc giường êm ái,Shin dùng thân hình to lớn khóa chặt cô bên dưới, vừa hôn vừa cố nói khi môi không dứt ra:

- Anh yêu em, Shiho!

ưm...Shiho đáp lại lời anh bằng cái hôn sâu, cô rạo rực vòng tay qua cổ Shin đón nhận những hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Việc tiếp theo Shiho biết cô cần làm hiện nay là cởi bỏ vest cùng áo sơ mi trắng của anh ra. Shin bắt lấy đôi bàn tay thon thả, hôn nhẹ vào nó:

- Shiho, em chắc chứ?

Gương mặt Shiho thoáng tia bối rối, đôi gò má cô ửng hồng lên, đáp 1 cách e thẹn nhưng cương quyết:

- Chưa có bao giờ chắc chắn như lúc này!

Không đợi Shiho nói thêm, Shinichi áp đôi môi đầy dục vọng lên môi cô, Shiho có thể cảm nhận được nụ cười thoáng qua trên môi anh. Shin cởi chiếc váy ngủ mỏng manh trên người Shiho, ở nhà cô vốn không mặc áo nhỏ nên đôi gò bông đảo trắng mịn lộ ra ngay trước mắt khiến Shin không kìm được mà tham lam thưởng thức.

Vừa chơi đùa bú mút đồi tuyết trắng mịm để lại những vết đỏ tươi, Shin đưa tay thăm dò nơi bí mật của Shiho.

A...Shiho ngân lên khi ngón tay anh luồn vào trong thăm dò nơi tư mật.

Shinichi khẽ cười:

- Bảo bối, em nhạy cảm thật, mới đụng nhẹ mà đã ướt thế này...

Shiho mặt đỏ hồng lên xấu hổ:

- Đáng ghét..._ Cô khẽ mắng.

Không để ý đến cô, Shin tiếp tục công việc của mình, một chốc lát sau, hai người trở về trong trạng thái nguyên thủy nhất. Shin cười khẩy, Shiho thì liên tục lấy tay với chăn thì bị Shin bắt lấy bàn tay nhỏ hôn nhẹ:

- Ngoan nào...

Dù gì cũng là lần đầu tiên,anh hiểu cô có phần bấn loạn nên nhẹ nhàng vỗ về.

A...A....a....Shiho khẽ ngân lên khi Shin trêu trọc nơi nhạy cảm...cô đắm chìm vào khoái cảm...

Nơi tư mật ngày càng ẩm ướt, cô rất nóng...

Đột nhiên, một cơn đau nhói nơi hạ thân tưởng như xé đôi thân thể nhỏ bé...

Á...Shiho hét lên một tiếng chói tai rồi gần như lịm đi, cô khó khăn mở mắt nhìn Shin.

- Không sao, sẽ đau một chút, sẽ qua nhanh thôi...

Shin vuốt ve gương mặt nhỏ tái đi vì cơn đau, hôn lên bờ môi hồng để tránh việc cô tự cắn môi mình. Anh đang ở trong cô, không cần biết đến ngày mai, chỉ biết giờ phút ngày, hai người đã hòa là một, vĩnh viễn cũng không tách rời...

Shiho bấu chặt tấm lưng trần của Shin đến rướm máu:

- Shin...không cần, anh...đi ra...ra ngoài đi...đau

Cô khó khăn nói từng chữ trong khi mồ hôi lạnh túa ra.

- Tin anh nào, sẽ nhanh thôi!

Shiho nhắm mắt chịu đựng những cú đẩy của Shin, cơ thể cô như tan ra, một chút sức lực cũng không còn...

Qua cơn đau, Shiho từ từ tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, cô cảm giác thật thoái mái và đã có thể quen dần với tốc độ của Shin.

Shinichi vẫn biết Shiho có sức hút, nhưng không ngờ lại đến mức anh cuồng nhiệt như vậy, cô liên tục khóc xin tha nhưng anh không nghe và cũng không chịu dừng. Dẫu sao đối với cô cũng là lần đầu tiên, anh nên kiềm chế bản thân...Mà dường như 3 tiếng đối với anh vẫn còn chưa đủ...

Ngược lại với Shiho mà nói, nếu nói 3 tiếng là ít, xin hỏi thế nào mới là nhiều đây? Cô đã chẳng còn sức nhận thức xung quanh, chỉ có thể khóc lóc xin tha rồi mê man chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro