chương 6. Anh và em. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho về thẳng khách sạn.

Ring...ring... Điện thoại  của cô reo.

-" Alo...?"

-" Shiho, em đang ở đâu?"_ Giọng Shinichi đầy lo lắng.

-" Tôi về khách sạn rồi."

-" Đã ăn gì chưa?"_ giọng anh dịu dàng hỏi.

-" Không muốn ăn, vậy nhé!"_ cô nói rồi cúp máy.

Tút...tút... Shin cũng không tức giận khi Shiho đột nhiên cúp máy. Anh đã quen với tính cách của cô rồi.

-" Akai, Shiho về khách sạn rồi, tôi cũng về đây. Ngày mai tiếp tục."_ anh nói rồi lái chiếc xe sở cảnh sát vừa cấp cho về.

Cốc cốc...

-" Cửa không khóa Kudo."

Shinichi đẩy cửa vào, nhìn cô mỉm cười dịu dàng:

-" Em gan nhỉ? Ở 1 mình mà không khóa cửa?"_Shin cười cười đi vào.

-" Sớm cũng chết muộn cũng chết. Thà cứ chết sớm 1 chút để nhanh lên thiên đường."_ Shiho chép miệng trả lời.

-" Em không thể lạc quan lên 1 chút à?"_ Anh cởi vest tím trên người ra.

-" Không... à khoan đã, EM? Cậu gọi tôi là em?"_ Shiho nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô,mắt sát thủ nhìn Shin.

Thế nhưng anh điềm tĩnh, nói:

-" Em nhỏ hơn anh 1 tuổi, không gọi em thì gọi là gì?"_ Shin mỉm cười.
Shiho lắc lắc đầu.

-" Tôi chưa cho phép, Shinichi Kudo."

-" Đây là thuận theo quy luật tự nhiên, người nhỏ hơn là em, và tất nhiên không cần sự cho phép của bất kỳ ai."
Shiho bực mình nhìn Shin, anh tươi tắn.

-" Em chưa ăn gì đúng không? Anh mua sanwich kẹp coban cho em này."
Shiho nhướn mày.

-" Đã bảo tôi không muốn ăn."

-" Không muốn cũng phải ăn, theo như cách nói của em, thì anh nghĩ, chết cũng nên làm ma no, Shiho-san à!"

-" Đừng có gọi tôi cái kiểu thân mật ấy, nghe muốn nôn quá!"_ Shiho lườm Shin, lấy chai rượu Sherry trong tủ lạnh ra, rót 1 nửa ly sỏ sánh.

Shin nhíu mày cướp lấy ly rượu.

-" Chưa ăn mà uống rượu hại cho dạ dày lắm."

-" Kudo, cậu bị làm sao vậy? Đừng kiên cưỡng quan tâm tôi như vậy, tôi không quen!"_Shiho lạnh lùng nói.
Shin đặt ly rượu trên bàn, thần thái nghiêm túc:

-" Anh là thật lòng lo cho em, không có chút gì kiên cưỡng cả!"

Shiho, đến cả anh mà em còn hoài nghi ư? Ông ta đã biến em thành như thế ư? Nếu là Haibara, em sẽ chẳng nói như thế đâu nhỉ?

Shiho đứng dậy, nhìn Shin có chút tự giễu.

Anh chính là đang ban phát lòng thương à? Làm ơn, Shin. Đừng để tôi có chút hi vọng nào. Dù biết đối với tôi là thương hại, nhưng trái tim tôi lại không ngừng hoài niệm, tôi đã sắp không khống chế nổi rồi.

Shiho với tay định cướp ly rượu, nhưng Shin đã nâng ly lên cao, vượt ngoài tầm với của cô.

-" Ăn 1 chút sanwhich, anh sẽ trả cho em."

-" Không thích!"

Shiho bướng bỉnh, đột ngột nhón chân, một tay vịn Shin, tay kia với ly rượu. Shin không ngờ Shiho đột ngột hành động như vậy, nhất thời mất đà ngã ra sau.

Á....

Cũng may sau lưng Shin là giường, anh ngã ngửa ra cũng không đau lắm. Shiho vịn Shin, anh ngã cô cũng ngã theo. Cô nằm vật lên người Shin tư thế xấu hổ.

Ly Sherry đổ tràn khắp giường,cái giường loang lổ giữa màu rượu và ga trắng.

Shiho bình tĩnh lại, chống giường nhoi dậy thì bị Shin vòng tay qua eo giữ lại.

Khoảng cách giữa 2 người không được xa cho lắm.

-" Có buông ra không thì bảo?"_Shiho mặt ửng đỏ hỏi.

Shin nghiêm túc nhìn Shiho, giọng hơi giận dữ:

-" Sao lại bướng như thế hả? Em có còn là cô bé 9 tuổi đâu?"

-" Kệ...kệ tôi, ai bảo cậu tự nhiên cướp đồ của tôi ? Mà cậu có buông ra không?"

-" Gọi anh là anh thì sẽ buông em ra."_Shin bình thản nhìn Shiho nói.

Shiho bặm môi tức tối, trông rất đáng yêu. Cô thề nếu bây giờ có súng thì nhất định sẽ tặng cho anh 1 viên, nhưng trong tư thế này, 2 người dính sát nhau, cô cũng xấu hổ muốn nhanh chóng được tách ra.

-" A...anh...."_ Shiho khó khăn mở lời.

-" Cái gì cơ? Nghe không rõ, em nói to hơn xem nào."_ Shin cười cười, tay vẫn vòng chặt qua eo ghì lấy Shiho.
Shiho 2 tay chống xuống nệm đã tê mỏi, bèn nhăn mặt cắn môi.

-" Shinichi, anh buông em ra được không?"_Shiho cố nặn ra nụ cười méo xẹo.

Shin hơi ngạc nhiên.

-" Anh sẽ buông em ra!"_Shinichi cười thật tươi.

Mùi thơm nồng của rượu Sherry lan tỏa khắp phòng.

-" Anh đi tắm trước, em ăn sanwhich đi nhé!"

Không đợi Shiho phản ứng, anh chuồn vào nhà tắm.

Shiho nhìn đống ga giường nhuốm đỏ, nhíu mày. Giờ là 9h đêm, như thông lệ, các nhân viên trong các khách sạn của Canada đều sẽ được về nhà. Tất nhiên là sẽ không có ai thay ga giường, ít nhất phải đợi đến sáng mai.
Shiho lấy 1 cái sanwhich, gắng nhai và nuốt dù trong miệng cô chỉ toàn 1 vị đắng.

Cạch...Shin từ phòng tắm đi ra, trên cởi trần để lộ làn da trắng cơ bắp, phía dưới quần khăn trắng

-" Hì... Anh quên lấy quần áo!"_ Shin cười xấu hổ nói.

-" Biến thái..."

Shiho ngồi ở sofa cười đểu.

Shin tắm xong đi ra. Shiho đã ăn xong miếng cuối cùng của chiếc sanwhich. Shin đi đến gần Shiho, nhìn cô cười cười, nhân lúc cô không để ý xoa đầu cô làm mái tóc chấm vai nghiêm chỉnh giờ lộn xộn trông rất dễ thương.

-" Shiho của anh ngoan lắm."

-" Shinichi Kudo, anh muốn chết lắm có phải không?"

Cô đùng đùng lửa giận nhìn anh làm Shin vã mồ hôi, nhìn cô dễ thương quá nên nhất thời quên mất bản tính bà chằn của cô.

-" Thôi thôi được rồi, tha cho anh. Hôm nay anh mệt lắm nên muốn đi ngủ."

Shiho nhướn mày nhìn anh, rồi ái ngại nhìn sang chiếc giường loang lổ màu của rượu Sherry.

-" Anh...định đi ngủ với chiếc giường kia?"

Shin lắc đầu thản nhiên.

-" Dĩ nhiên không, anh ngủ chiếc còn lại ấy."

Cô nhìn anh khá ngạc nhiên.

-" Em không cần ngạc nhiên, chiếc giường thành ra như vậy, dĩ nhiên trách nhiệm của em vẫn là lớn nhất. Cho nên, để chịu trách nhiệm, em phải cho anh ngủ ké giường em đêm nay."

-" Không được..."

Shiho chưa nói hết câu Shin đã lên giường trùm chăn.

Shiho bực tức, bèn đến lật chăn lêm.
-" Shinichi, anh..."

Nhưng cô bỏ lửng nửa câu sau khi nhìn Shinichi đang mắt nhắm nghiền, mặt hơi đỏ lên.

Cô thử đặt tay lên trán anh, nóng.
-" Shinichi, anh sốt rồi, em đi lấy thuốc..."

Đột nhiên anh nắm tay cô, kéo mạnh làm cô ngã vào vòng tay anh.

-" Anh..."

-" Shiho, anh lạnh, đừng đi đâu cả...Shiho..."

Shinichi luôn miệng gọi tên cô, càng ôm chặt cô hơn. Shiho không biết làm như thế nào nữa, sợ anh lạnh đành kéo chăn lên trùm kín anh, nằm yên trong lòng anh, vỗ về:

-" Được rồi, Shinichi, em ở đây."
Anh nghe được lời cô, vùi vào cổ cô ngủ say.

Shiho không nỡ đẩy anh ra, cô khẽ thở dài, kiểm tra trán Shin, thấy không nóng lắm cũng khá yên tâm. Cô cảm thấy bản thân cũng ích kỷ khi Shin không thuộc mình nhưng cứ muốn chiếm giữ, nhưng thôi, thời gian của cô chẳng còn nhiều, cuối cùng thì Shin vẫn là của Ran. Có ích kỷ một chút nhưng kết cục vẫn không thay đổi, vậy lo lắng gì chứ.

Shin tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau. Shiho vẫn nằm ngủ say trong lòng anh. Cô ngủ rất ngon, trông cô đáng yêu và dễ gần biết mấy, khác xa lúc cô còn thức. Shin khẽ mỉm cười.

"Em hãy cứ an nhiên thế này nhé!"

Anh thầm nghĩ. Bây giờ không còn sớm, Akai chắc đã tiếp tục công việc tìm kiếm, anh cũng phải nhanh chóng đi thôi. Vì cô jodie, còn vì cả Shiho, anh phải cố gắng.

Shin rời đi, Shiho khẽ mở mắt, cô đã tỉnh từ lúc Shin dậy, song lại chẳng muốn đối diện với anh bằng khoảng cách thế này. Cô nghĩ không nên làm cả 2 khó xử.

Cốc...cốc...

-" Ai vậy?"_Shiho nhướn mày nhìn ra cửa.

-" Quý khách, tôi là nhân viên vệ sinh đến thay ga giường."

-" Cửa không khóa, vào đi!"

Cô nhân viên ôm ga giường đi vào. Shiho thì nhàn nhã ngồi ngâm nhi tách cafe vừa pha. Đến khi cô nhân viên làm xong công việc, ôm đống ga giường chuẩn bị rời khỏi, thì Shiho đến gần, mỉm cười.

-" Vất vả rồi..."

Cô nhân viên hơi cúi người.

-" Vâng..."

-" KID."_ Shiho vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nói rồi cô vươn tay tháo bỏ lớp mặt nạ khi Kid không kịp phản ứng.

-" Sao cô biết là tôi?"_ Kid hỏi khi vứt đống ga giường xuống sàn.

"Pùm" - Kid trở về hình dạng cũ, giống hết Shinichi và bộ vest trắng quen thuộc.

-" Bây giờ là 7h 23', nhân viên của khách sạn bắt đầu làm việc từ 8h."

-" Chỉ như vậy đâu thể khẳng định là tôi, người đẹp?"

-" Mùi... Tôi nhạy cảm với mùi hương, trên người anh có mùi hạnh nhân với rượu vang vùng Đông Bắc Ý. Tôi và anh chạm mặt trên một lần, và tôi luôn nhớ mùi hương đó."

-" Ồ, thú vị thật, cô luôn biết tôi là ai, vậy tại sao những lần đó cô không tiết lộ?"

-" Đó là việc của Kudo, tôi không rảnh như vậy."_Shiho mỉm cười đáp.

-" Anh đến lúc nào vậy?"

-" Hỏi cứ như cô biết tôi sẽ đến vậy?"_ Kid cầm ly cafe Shiho để ở bàn, nhàn nhã uống.

-" Tập tài liệu cùng những tin tức đó, đều là tôi sắp đặt."_Shiho cười lạnh.
Kid hơi ngẩn người, cô gái này quả là phức tạp như vẻ bề ngoài.

Tài liệu chi tiết về vụ biến mất của nhà ảo thuật tài ba Kuroba Kaito ở Anh, lại có đóng dấu của cảnh sát Canada. Ảnh chụp chuyến lưu diễn của Kuroba Kaito trước khi mất tích lại là ở Canada. Biệt thự cổ Dark ở ven bìa rừng lẻo lánh được xác định là nơi ông đến trước khi biến mất...

-" Danh sách kẻ phản bội, trước Sherry, là Pinot. Năm đó, Gin dẫn tôi đi cùng, tôi hỏi Gin đó là ai, anh ta trả lời " Thiên tài ảo thuật"."

Shiho nhìn Kid, cười mờ ám.

-" Cô tính toán tất cả sao?"

-" Tôi biết sự thật, anh cần sự thật, đó là sự kết hợp hoàn hảo."

Kid lắc lắc ly cafe.

-" Sherry, cô muốn gì?"

Shiho nhìn Kid, cố giấu ánh mắt dằn vặt, nói:

-" Muốn cứu Jodie, Shinichi Kudo, và mọi người..."

-" Cô hơi tham lam rồi."

Shiho lãnh đạm nhìn Kid.

-" Anh không...muốn gặp kẻ giết chết bố mình?"

Kid hơi nhướn mày.

-" Tôi phải làm gì?"

-" Rất đơn giản..."
..............

-" Akai, chúng ta... Nhất thiết phải làm như vậy?"

Shin nhướn mày hỏi Akai.

Akai trầm mặc, châm điếu thuốc nhìn Shin.

-" Chứ không thì phải thế nào?"

-" Tôi không muốn Shiho gặp nguy hiểm."

-" Chẳng ai muốn con bé gặp nguy hiểm hết. Vào chỗ chết để sống lại, cậu hiểu chứ?"

Akai vô cùng bình tĩnh, Shin lại nhấp nhỏm không yên, Shiho có bao giờ không suy nghĩ những điều quái dị đâu. Cô nàng này đến giờ này anh vẫn chẳng nắm bắt hết. Lúc thì lạnh lùng băng giá, lúc như trẻ con, lúc lại ấm áp không ngờ.

Shin đứng dậy:

-" Tôi về đây."

-" Ái chà, cậu nhớ Shiho đến thế cơ à?"

-" Đúng vậy, có vấn đề?"

Shin nửa đùa nửa thật đáp.
Phải, anh nhớ cô, Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro