Chương 7. Bí mật hé lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin về khách sạn. Anh quyết định phải kéo được Shiho đi chơi, đến Canada rồi, còn vào mùa thu nữa, không đi ngắm lá phong thì chính là uổng phí mấy chục năm sống trên đời.
Shiho và Shin đi dạo trên con đường phủ đầy những lá phong đỏ xinh đẹp.

-" Đẹp thật..."_ Shiho khẽ mỉm cười, cúi người nhặt 1 chiếc lá phong.
Shinichi mỉm cười.

-" Nếu em thích. Lần sau sẽ đến đây tiếp."

-" Lần sau...?" _ Shiho nhìn anh khẽ hỏi.

Trên môi cô là nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt có chút tuyệt vọng " Lần sau? Có còn lần sau hay không???"

**** Ngày định mệnh đã tới****

" 10h, lâu đài Dark, ta chờ con, Shiho bỏng."

Tin nhắn được gửi từ sim rác, Shiho bình thản, cái gì đến cũng đến thôi.

-" Kudo, có muốn uống 1 chút rượu Sherry?"_ cô hỏi và rót sẵn 2 ly vì biết anh sẽ không từ chối.

Cô ngấp ngụm rượu, mỉm cười nhìn anh. Anh đã uống cạn ly rượu của cô.

Choang... Ly rượu tuộc khỏi tay anh rơi xuống sàn vỡ toang thành những mảnh nhỏ, hệt như trái tim của Shiho lúc này, cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Anh bất tỉnh.

-" Chỉ 1 ngụm cũng đủ để anh hôn mê đến sáng mai."

Shiho khẽ cười, đau đớn, chua xót. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tô vẽ đôi môi anh đào bằng màu son đen huyền bí.Cô mở tủ, lấy chiếc áo dạ đen, cùng chiếc mũ rộng vành đen quý phái. Màu tóc hung đỏ hòa quyện với màu đen sang trọng từ trang phục, cô sẵn sàng rồi.

Cuối cùng, cô đến bên cạnh anh, đang nằm ngủ say trên giường.
Cô nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi anh, mùi rượu Sherry thơm nồng lan tỏa.

-" Dù ngày mai ra sao, thì Shin, trái tim nguyên vẹn ngày hôm nay của em vẫn dành cho anh. Tạm biệt, chàng thám tử...!"

Cô hơi khựng lại, nụ cười buồn đọng nhẹ trên khóe môi. Hai từ "của em" cô đã giữ lại mà không nói tiếp. Cô ý thức được, anh không thuộc về cô. Cô biến mất, có lẽ sẽ khiến anh vướng bận 1 chút, nhưng khi về với Ran, anh sẽ quên thôi. Cô chỉ là khoảng ký ức đen tối của quá khứ, và Ran sẽ là tương lai tươi đẹp của anh.

Cô không hề khóc, dù trái tim nơi lồng ngực đau đớn tưởng như chết rồi. Shiho bây giờ lạnh lẽo biết bao, đáng sợ trong chiếc áo dạ đen chết chóc hay đôi môi anh đào được tô điểm bởi màu đen huyền ảo.

Cô đi, trong sự cô đơn. Cái chết hiện hữu rõ trước mắt, nhưng cô không sợ. Để chấm dứt sự đau khổ day dứt, để không làm liên lụy thêm bất cứ ai mà cô yêu thương nữa, thì hôm nay, 1 mình cô, cứ kết thúc tất cả đi.

*******

-"Shiho được sinh ra Canada, chứ không phải Anh?"_ Shinichi nhìn Akai căng thẳng.

-" Phải, con bé sinh Canada, Elena Miyano, ấy người Canada, giấy tờ đều được làm giả thôi. Shiho quốc tịch Canada, con từng sống đây..."

-" ấy chưa từng nhắc đến chuyện đó, chẳng lẽ từ đầu ấy biết nếu Ông ta không chết, vậy ắt sẽ gặp lại đây..."

-" Đúng vậy, Shiho biết tất cả..."

*****

Shiho Miyano, là con lai Canada với Nhật, không phải là Anh. Phải, Shiho khẽ thở dài, tuổi thơ của cô là ở đây, trong tòa lâu đài bóng đêm to lớn trước mặt cô. Đã hơn 15 năm cô không trở về, mọi thứ đều như xưa. Trong trí nhớ non nớt lúc 5tuổi, thì lâu đài Dark vẫn là lâu đài cổ cách mang đậm phong cách quý tộc châu Âu.

Shiho thầm hoài niệm. Ký ức của 15 năm chợt hiện về.

Hai gái, một 10tuổi có đôi mắt nâu cùng mái tóc đen dài đặc trưng của phương Đông, còn lại 5 tuổi, đôi mắt xanh ngọc bích, mái tóc hung đỏ mang đậm hơi hướng phương Tây, đang đùa quanh đại sảnh lớn sưởi ấm áp. Đó chính Akemi Shiho.

-" Akemi, Shiho, mau qua đây ăn hạt dẻ đi."

Hai vui vẻ chạy đến bên bàn ăn, Akemi sà vào lòng bố, còn Shiho được mẹ bế lên, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi bầu bĩnh đáng yêu.

-" Anh cũng ngồi xuống đi..."_ mẹ Elena nói với người đàn ông cao lớn mái tóc bạch kim bằng giọng nói ấm áp vui vẻ...

Đó là 1mảnh ký ức mà Shiho còn nhớ, đáng tiếc, cô không còn nhớ mặt mẹ và bố nữa rồi. Trong cô chỉ còn nhớ về bóng dáng hiền từ của họ, rất mơ hồ.
Shiho kéo nhẹ vành chiếc mũ đen xuống, che gần nửa gương mặt của cô, mở cửa sắt tòa lâu đài, tiến vào bên trong.

Ảnh lâu đài nhé.

Xung quanh lâu đài là rừng cây um tùm, hình như đã lâu không có người lai vãng, thế nhưng trong lâu đài rất sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân chưa từng bỏ quên nó. Nhưng rồi cô chợt buồn cười với suy luận của mình.

Chủ nhân của lâu đài, chẳng phải chính là bố mẹ cô sao? Mà họ đã mất hơn 15 năm rồi. Vậy chỉ có thể là ông ta thôi.

Cô đẩy cửa vào sảnh lớn lâu đài, bây giờ là 10h sáng, ánh mặt trời đủ sáng để nhìn mọi thứ trong sảnh. Cô không biết đồ vật có bị xáo trộn không vì đã không thể nhớ rõ, nhưng chi tiết khiến cô chăm chăm vào chính là tấm ảnh gia đình cô treo ngay đối diện cửa lớn.

Bố ôm Akemi đứng cạnh mẹ đang bế cô cười thật tươi, bọn họ là gia đình hạnh phúc.

Phụt... Đèn bật sáng, từ đền chùm cho đến các bóng đèn nhỏ, nhất loạt sáng lên.

-" Chào mừng con về nhà, Shiho!"
Người đàn ông cao lớn, làn da trắng, đôi mắt xanh lá lạnh lẽo, mái tóc bạch kim, tổng thể gương mặt vài nét giống Gin, từ trên cầu thang vòng của tầng 2 bước xuống.

Ông ta đảo mắt xung quanh, cười lạnh hỏi:

-" Con chỉ đi một mình?"

...

-" Còn tôi nữa."

Shiho chưa kịp trả lời, thì Shinichi trong bộ vest trắng điềm nhiên bước và đứng cạnh Shiho, mùi hạnh nhân và Rượu vùng Đông Bắc ý thoang thoảng.

Ông ta khẽ nhếch miệng.

-" Đi thôi, ta đã chuẩn bị bữa trưa, cho 3 người."

Shiho hơi đứng lại, nhìn ông ta.

-" Shiho bé bỏng, nhiều năm rồi, chẳng lẽ con không muốn cùng ta ăn bữa cơm, ôn chuyện cũ?"

Shiho nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên.

-" Hi vọng có thêm chút rượu?!"

Ông ta gật gật đầu.

-" icewine...."

Ông ta dẫn Shiho và Shinichi đi qua mấy căn phòng lớn của tầng hai đến phòng ăn. Như trong trí nhớ của Shiho, thì phòng ăn có 1 lò sưởi, lúc này đã được chất củi khô đốt ấm căn phòng.

Bàn ăn là chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, thức ăn đã dọn lên sẵn. Shiho treo chiếc mũ lên giá để đồ rồi ngồi xuống cạnh Shinichi đối diện với ông ta.

Shiho vẫn điềm tĩnh rót rượu uống ly rượu ông ta vừa rót.

Cô tự biết, vào lâu đài này, có hơn một nghìn cách để giết người nếu ông ta muốn, theo tính cách của ông ta, chắc chắn không bỏ kalixyana hay thứ gì tương tự vào thức ăn.

-" Tôi đến đây, không phải chỉ là để cùng ông dùng bữa, chắc ông biết?"
Ông ta gật đầu.

-" Dĩ nhiên ta biết rồi. Con muốn biết về cái gì?"

-" Tất cả."

Shinichi nói thay Shiho. Ông ta cười cười.

-" Được...tất cả...."

" Chắc con không biết, tổ chức Mafia xuyên quốc gia này, được thành lập từ những ai nhỉ?
Đó là do bố mẹ ta, bố mẹ Mary( mẹ Akai, Sera) và Elena, còn có bố mẹ Kuroba và Yusaku. Chắc hai đứa rất thắc mắc đúng không, Mary và Elena là chị em, còn có Kuroba và Yusaku là anh em ruột.

Shinichi và Shiho kinh ngạc.

-" Ý ông, tức là tôi còn cô ruột là Mary ư?"

Shiho hỏi, trong khi Shinichi chưa kịp nuốt trọn bất ngờ này.

-" Mary là chị Elena, hơn Elena 5 tuổi. Còn Kuroba và Yusaku là anh em sinh đôi, chẳng phải siêu trộm Kid và Shinichi của con rất giống nhau không phải sao?"

Ông ta cất giọng bình thản.

-" Tiếc rằng, bọn chúng đều lần lượt phản bội tổ chức nên chẳng có được yên ổn."

Shinichi nắm chặt chiếc nĩa trong tay.

-" Ông đã làm gì với bọn họ?"_ Anh gằn giọng.

-" Làm gì ư? Tất nhiên là trừng phạt bọn chúng rồi."

Ngừng 1 lát, ông ta ngấp ngụm Icewine.

-" Để bọn chúng từ từ chết dần chết mòn. Đầu tiên là Kuroba, hắn đã liên minh với Yusaku đánh cắp ATPX phiên bản đầu tiên do Mary và Elena, Atsushi sáng tạo nên. Kuroba rơi xuống vực, xác chết không còn nguyên vẹn đã được ta xử lý sạch sẽ, tiếc là còn Yusaku, hắn phòng bị quá kỹ nên ta nhiều lần truy kích hắn vẫn yên ổn. Mary cô ta cũng cùng chồng liên kết với Elena và Atsushi hủy đi viên thuốc, nhưng ta đã phòng bị. Tsutomu- chồng Mary bị nhốt vào phòng chứa khí độc, chết đau đớn. Atsushi và Elena đã nhanh chân hơn đưa toàn bộ tài liệu ATPX chạy trốn, nhưng ta đã đuổi theo. Ta không muốn Elena chết, nhưng cô ấy đã kích hoạt bom mang theo, tự sát cùng chồng và tài liệu ATPX...."

Shinichi và Shiho kinh ngạc, không thể tin cũng như chấp nhận đau đớn.

-" Không... Không phải..."
Shinichi đứng phắt dậy.

-" Toàn bộ đều là thật..."

Giọng một người phụ nữ tóc vàng đôi mắt sắc sảo hao hao Shiho cười thần bì từ ngoài đi vào phòng ăn.
Theo sau là Akai, và Shinichi thật sự thật sự trong bộ vest đen và cả ông Kudo.

-" Mary?"_ ông ta giờ mới kinh ngạc ra mặt.

Shiho với Kid tròn mắt nhìn nhau, rồi nhìn 4 người vừa đi vào.

-" Đúng, nhờ phúc của ông icewine, tôi vẫn còn sống. "

Shiho đứng dậy, Mary đi đến vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô, cười nhẹ.

-" Năm đó, tôi đang mang thai, sau khi nghe tin cũng không thể vác bụng bầu đi cứu Shiho, đành đưa 2 đứa con chạy sang Anh. Không ngờ 10 năm sau lại bị ông cho nếm thử thành quả nghiên cứu của mình, may thay bị teo nhỏ do tác dụng phụ chứ không die... Và sau khi có được tài liệu ATPX, tôi đã tự bào chế được thuốc giải..."

Bà ta bình thản nói, chỉ có Shiho, Kid và ông trùm kinh ngạc, mấy người kia đã biết rồi.

-" À phải rồi, quên giới thiệu mấy người còn lại: Akai con trai tôi, Shinichi con trai Yusaku và Kuroba."

-" Cái gì?"_ cả Kid và ông trùm đều thốt lên.

-" Con trai, lâu rồi không gặp"_ ông Kuroba cười tươi bước ra.

-" Để sau đi rồi trùng phùng."

Mary liếc mắt sắc nhắc nhở. Shinichi đi đến bên cạnh Shiho.

-" Em ngạc nhiên lắm đúng không? Tất cả kế hoạch của em Kid đều báo cho anh không sót 1 chi tiết..."

-" Ra anh sớm biết rồi, anh là đang nói tôi ngốc hả?"_ cô bặm môi tức giận.

-" Không...anh không..."

-" Hai đứa này, tán tỉnh nhau thì để lúc khác..."

Akai lườm nguýt nhắc nhở Shiho với Shinichi, Bà Mary cũng đưa mắt nhìn 2 đứa.

-" Hôm nay mọi người đông đủ nhỉ?"_ ông trùm mỉm cười.

-" Chúng tôi dĩ nhiên đến đủ, để còn xem kết cục của ông."

Nói rồi nhất loạt rút súng chĩa thẳng ông trùm Pùm... Một làn khói trắng xuất hiện...ông trùm biến mất....

Cùng lúc đó mấy chục sát thủ từ cửa sổ, bên ngoài nhất loạt nổ súng vào 6 người.

-" Khỉ thật..."_ Akai khẽ than.

-" Ông ta chạy về hướng Tây...sau đó không thấy nữa..."_ Kuroba nói.

-" Đường hầm mật, dưới lâu đài là hệ thống đường hầm..."_ Shiho nói, cô đã từng sống ở đây.

Mấy người vừa nấp vừa chống cự đám sát thủ.

Đoàng...đoàng...chíu...chíu...

Tiếng súng đạn và tiếng vỡ đồ vật, tiếng người ngục xuống .

-" Tiếp tục như này không phải cách..."
Shiho rút trong áo dạ đen lựu đạn khói, gạt chốt ném ra ngoài.

-" Tranh thủ rời khỏi phòng ăn, 2 người 1 hướng tập trung ở căn phòng số 23 có cửa màu trắng, mật thất ở bức tranh sơn dầu."

Mary nhanh chóng chỉ huy.

Ra khỏi phòng ăn, vì không ước tính không đúng số lượng sát nên Mary Akai Kuroba và Kaito đành yểm trợ để Shinichi và Shiho đuổi theo ông trùm.

Quả nhiên bức tranh sơn dầu thiếu nữ chính là cửa đường hầm. Shiho lấy trong áo dạ đen ra đèn pin cầm tay, hai người từ từ đi xuống căn hầm.

-" Tôi chắc chắn Jodie đang bị nhốt ở đây."_ Shiho lạnh nhạt.

-" Anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà làm sao tìm ra cô ấy đây?"

-" Cứ đi vòng vòng đã xem sao."

Phụt... Bỗng trong đường hầm tối, đèn lại vụt sáng, đáng nói là không sáng tất cả, chỉ sáng theo 1 con đường nhất định.

-" Đi thôi, ông ta đang đợi đấy."
Shinichi cười nhạt rồi nắm tay Shiho kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro