chương 8. kết thúc là khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi kéo Shiho đi theo loạt đèn vừa sáng đến một căn phòng cuối đường hầm, mở cánh cửa sắt bước vào.
Ông trùm ngồi chiễm chệ trên cái ghế, cạnh đó là cái bàn đặt sẵn chai rượu và nửa ly Icewine.

Và Jodie, đang bị trói ở trên ghế, với băng dán đen bịt chặt miệng.

Shiho chầm chậm bước vào cánh cửa, Shinichi dĩ nhiên cũng đi theo.

Két... Tiếng cửa sắt sau lưng hai người đóng chặt lại.

- Đáng ra tôi nên nhận ra chuyện này nằm trong kế hoạch của ông_ Shiho thở dài nhìn Shinichi.

- Muộn rồi, Shiho_ Shinichi nhún vai_ Nhưng ba anh và mọi sẽ nhanh chóng tìm thấy nơi này_ Shin khựng lại một chút nhìn xung quanh và tiếp- Và tình huống xấu nhất là, xuống đây nhặt xác cho chúng ta.

Ông ta cười sắc ngọt.
- Không hổ danh thám tử tài ba bậc nhất Nhật Bản, và sát thủ giỏi nhất ta bồi dưỡng. Chỉ nhìn qua là biết, ta dày công sắp đặt tất cả chỉ đợi hai đứa.

- Jodie không liên quan đến vụ này, có thể thả người chứ?_ Shinichi nhìn dáng vẻ khổ sở của Jodie nhìn ông trùm nói.

- Đương nhiên, cứ thả ra, nếu cô ta tìm được cách rời khỏi phòng này_ Ông ta nhấp ngụm rượu nói.

Shiho đi đến bên Jodie cởi trói cho cô.

- Chị không sao chứ?_ Shiho lo lắng hỏi.

- Chị ổn_ Jodie nói, trông cô vẫn tốt và không bị thương gì.

Shiho gật đầu. Cô quay lại chỗ ông trùm:

- Ông kéo chúng tôi xuống đây, chắc hẳn còn chuyện muốn nói?

- Dĩ nhiên Shiho_ ông trùm siết ly rượu_ tất cả con biết, chỉ là 1 phần của tấm bi kịch thôi.

Shinichi nhướn mày.

- Năm đó lúc chạy trốn, chắc hẳn Atsushi không biết rằng, hắn đã bắn chết vợ của ta nhỉ?

- Mẹ của Gin ư?_ Shiho sửng sốt.

- Phải, là Rose, vợ của ta. Và Shinichi Kudo, ba ngươi trong lúc chạy trốn cũng bắn chết em gái ta- Mira_ ông ta cười khổ.

Shinichi và Shiho nhìn nhau nói không nên lời.

- Ta điên cuồng lao vào trả thù, Akemi và Shiho cũng nằm trong kế hoạch_ Ông trùm nhìn Shiho_ chắc con chưa biết chuyện này nhỉ Shiho, Akemi không phải chị ruột của con.

- Ông đừng nói bậy_Shiho trừng mắt nhìn.

- Đến đây rồi còn có nhã hứng nói bậy à? Akemi là con nuôi do Elena nhận trong một chuyến công tác đến Nhật, tiếc cho con bé, chính vì có mẹ nuôi ba nuôi như vậy mới hại chết nó.

- Cái gì?_ Shiho như suy sụp hoàn toàn, cô chẳng thể chấp nhận sự thật_ Chị ấy không phải con của nhà Miyano, sao ông phải giết chị ấy chứ?_ cô như gào lên.

- Nó muốn đưa con khỏi bàn tay ta. Ta không cho phép. Gia đình Miyano phải chết hết, kể cả kẻ liên quan...

- Dừng lại ở đây được rồi đấy_ Giọng nói vô tình lạnh khốc vang lên- Áo dạ đen, mái tóc bạch kim quen thuộc: GIN.

- Gin...?_ Shiho vô thức gọi tên Gin.

- Mọi bi kịch đều là thế hệ trước gây ra, và hãy chấm dứt đi_ Gin lạnh lùng nói và chĩa súng vào ông Trùm.

Ông ta đứng bình thản, nhìn Gin:

- Con trai, con định giết ta?

- Cái gì? Con trai?_ Shin bất ngờ.

- Mọi chuyện đều bắt đầu từ cái tổ chức chết tiệt này, từ loại thuốc khốn kiếp đó, từ ông nữa, hôm nay... Kết thúc đi_ Gin rít lên, giọng nghe rõ sự đau thương, cô độc...

- Con sẽ bắn ta ư? Con trai...

- Tôi không phải là con của ông, ông tự hỏi từng quan tâm đến tôi hay chưa. Từng yêu mẹ tôi chưa?_ Gin hét lên, tay cầm súng run run.

- Ta...

- Không trả lời được? Cũng đúng vì trong mắt ông làm gì có chúng tôi? Ông chính là hận bọn chúng đã phá tan tổ chức, phá tan đường dây kiếm tiền của ông_ Gin phẫn nộ hét lên.

Đoàng... Ông ta nhân lúc Gin sơ suất nổ súng...

Đoàng... Phát súng tiếp theo là Shiho bắn nhưng không trúng do ông ta né.

Shiho chạy qua đỡ lấy Gin, thì thầm:

- Giúp tôi đưa 2 người kia ra ngoài. Chúng ta tay đã nhúng chàm, vậy đi cùng nhau một đoạn cuối nhé!

Gin gật đầu, cô cười, nụ cười chân thật nhất.

- Ông thật độc ác, cả con trai cũng không tha_ Shiho hét lên.

Cả hai đấu súng với ông Trùm.

Shin lo lắng tính chạy ra giúp nhưng Jodie đã nhanh tay đánh ngất cậu bằng 1 cú karate.

- Gin, giúp tôi..._ Shiho nhìn thấy Shin đã ngất, chạy ra khỏi chỗ nấp mở cơ quan cửa...

Két...cửa sắt mở ra...
- Jodie, mau đi đi.

Shiho hét lên...

Đoàng... Viên đạn súng bả vai Shiho, tuy là áo chống đạn nhưng với loại đạn tiên tiến đã xuyên vào da thịt cô đau buốt...

- Sherry/Shiho..._ Gin và Jodie hét lên.

- Mau lên Jodie, đừng chần chờ...

- Không ai được ra khỏi đây...

Ông trùm gào lên, khai công tắc bom đặt trong phòng.

Đoàng...Shiho và Gin tặng cho ông trùm viên đạn, ông ta gục xuống. Jodie đỡ Shin ra khỏi phòng, cửa sắt lại đóng sập lại.

Jodie cắn răng dìu Shin nhanh chóng rời khỏi phòng.

Shiho cởi trói cho Jodie.

-Chị jodie, chị hứa với em điều này_ nói nhỏ.

- Lát nữa em mở cửa ra, chị bằng mọi giá đưa Shinichi ra khỏi đây nhé?

- Không...

- Nếu không chúng ta sẽ chẳng còn ai sống đâu, hứa với em..._ Shiho cười buồn.

- uhm...

Jodie theo lời Shiho  nhanh chóng ra ngoài.

Bùm 💥💥💥💥

Vừa ra ngoài, cả tòa lâu đài đã phát nổ, .......

- Không...Shihoooo...

Jodie gào lên, nước mắt tuôn rơi lã chã...

Shinichi vừa lúc tỉnh lại. Anh nhìn thấy cả tòa lâu đài đã chìm trong biển lửa. Nhìn thấy Jodie thất thần, nước mắt không ngừng rơi, cũng đã hiểu tất cả...

- Shiho.... Haibaraaaa

Anh khóc, hai tay nạm chặt lại, bi thống đau khổ mà gào tên cô đến khàn cả giọng.

Ở một nơi xa xa trong rừng, cô gái tóc nâu đỏ với vai trái không ngừng tuôn máu đẫm cả ao sơmi đen, đôi mắt xanh ngọc hướng mắt về tòa lâu đài chìm trong biển lửa. Bên cạnh cô là cô gái lạnh lùng có mái tóc vàng rực rỡ bí hiểm... Hoàng hôn sau lưng như màu máu...

- Kết thúc rồi_ cô gái tóc nâu đỏ khẽ cười, nhưng 1 giọt lên nhẹ rơi trên má...

Kết thúc tất cả rồi, thật sự kết thúc rồi!

- Ran, chúc cậu hạnh phúc!

Shinichi cầm hộp quà nhỏ xinh trao cho cô bạn thơ ấu đang khoác lên mình bộ váy trắng tinh khiết.
Hôm nay Ran là cô dâu, nhưng anh không phải là chú rể. Cô kết hôn với Ken- cậu bạn học năm đó.

- Xin lỗi Shinichi, tớ từng nghĩ rằng bản thân yêu cậu. Nhưng đó chỉ thói quen tình yêu của tớ thôi. Cậu bạn thơ ấu của tớ, nhưng không phải người cùng tớ đi hết con đường sau này.

Ran đã nói như vậy với anh.

" Người tớ yêu Ken. Anh ấy mới người tớ muốn gắn kết cả đời. Còn cậu, Cậu người bạn thân nhất của tớ, Shin!"_ ấy mỉm cười.

Shin gật đầu, cười với cô. Anh cũng không yêu Ran, anh luôn nhớ về cô ấy, như một khoảng ký ức đau khổ mà anh chẳng thể quên.

5 năm trôi qua,...
Tất cả đã thay đổi...

Shiho chính thức ra khỏi cuộc đời anh.

Toàn bộ lâu đài bị hủy, tất cả cháy thành tro.

Gin, ông trùm, Shiho chết trong biển lửa, đến tro của cô cũng không thu lại được...

5 năm, ký ức còn đó, cô đi rồi, nhưng anh chưa bao giờ quên cô, người con gái anh chưa kịp nói:
Anh yêu em, chưa thể nói anh yêu cô, chưa kịp.

Cô đi rồi, anh như cái xác không hồn. Anh là thanh tra cao cấp ở cái tuổi 25, là con người được toàn nước Nhật kính nể, anh có tất cả, trừ cô.

Shiho Miyano.

Cái tên đó, làm đau đớn bao nhiêu con người.

Bà Mary đã khóc cạn nước mắt, Akai đã rời khỏi FBI để không gợi nhớ vụ án năm đó. Jodie đã xin chuyển ngành vì không muốn nhớ lại câu chuyện bi thương năm đó. Ba anh, bác Koruba cũng chẳng quên chuyện ngày hôm đó.

Shiho Miyano...

Pari-Pháp.

Cô gái tóc nâu đỏ ngồi nhàn nhã uống cà phê ở ngôi nhà sang trọng.

- Mami, mami..._ 1 cô bé tóc bạch kim chừng 4 tuổi với đôi mắt xanh lá vô cùng đáng yêu chạy đến ôm lấy cô.

Shiho đặt tách cà phê xuống, bế cô bé lên, nựng má:

- Rin của mẹ, lâu lắm mới gặp bảo bối.

- Muốn chơi thế thì tự sinh rồi chơi, đưa con cho chị_ cô gái tóc vàng rực, ăn bận sang chảnh bước vào.

- Vermouth, không phải muốn là được, cần có người hợp tác.

Vermouth nhún vai, lấy trong túi xách ra tờ báo đặt xuống bàn:

" Hoàng Tử hóa học Ken kết hôn với nữ hoàng luật sư Ran Mori! Thanh tra bậc nhất Shinichi Kudo đến chúc phúc!"

- Báo Nhật số mới nhất đấy cưng_ Vermouth ngồi xuống sofa.

Shiho ngơ ngác nhìn Vermouth, cô chỉ cười nói:

- Đối tượng của em đó, người ta chờ lâu rồi đấy.

- Chị...

5 năm trước,....

Vermouth đặt tay lên vai Shiho.

- bị thương rồi, đi thôi.

- Vermouth, kết thúc rồi...? Gin anh ấy đã...

- Tôi biết... Điều dằn vặt của anh ấy . Bây giờ anh ấy cũng chết rồi, tôi chỉ thay anh ta cứu ra, hoàn thành nốt...

- Xin lỗi... Xin lỗi...Vermouth...

- Anh ta thanh thản rồi..._ Vermouth ngục xuống, tờ giấy siêu âm thai nhi tuộc khỏi tay_... Có biết ... Chúng ta sắp con không?

Vermouth khóc nấc lên, lần đầu tiên, trước mặt Shiho...

- Xin lỗi... Tôi xin lỗi...._ Shiho nghẹn ngào....

5 năm, Shiho chăm sóc Vermouth và nhóc con Rin. Những chuyện đã qua, Shiho đã buông xuống, trừ anh.

- Ngạc nhiên phải không?_ Vermouth đón lấy Rin, cười với con gái và nói_ 5 năm, đau cũng đủ rồi, đi cũng đủ xa rồi, trở về đi Shiho, cho cậu ta, và trái tim em một cơ hội...

- Em... Về có còn kịp không?

- Kịp... Tất cả vẫn đang chờ em đấy, Shiho à. Yên tâm, có chị và Con gái Rin vẫn ở bên em.

- Uhm... Chị, Rin, chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro