Chương1. cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Haibara run run nắm chặt tay áo Conan-lúc này đã uống thuốc giải tạm thời trở về hình dáng Shinichi.

-" Hứa với tôi, cậu sẽ an toàn trở về."_ hồi lâu sau Haibara cất lời.

-" Tôi hứa!"

Cậu nhìn Haibara mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó quay sang cô Jodie:

-" Phiền cô chăm sóc Haibara."

Được xác nhận bởi cái gật đầu đầy trách nhiệm của Jodie, cậu nhanh chóng chạy đi.

Haibara nhìn theo cho tới khi Conan leo lên 1 chiếc xe cảnh sát.

-" Chúng ta đi thôi, tôi sẽ bảo vệ em."_ Jodie nhìn Haibara mỉm cười nói.

Đó trước khi cuộc chiến đẫm máu diễn ra. Với tổ chức.

Đoàng... Shinichi khụy xuống. Bên trái ổ bụng, máu túa ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Anh nhíu mày, đau!
Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lá ánh lên tia lạnh lẽo vô cảm-GIN.

Họng súng đem ngòm chĩa thẳng vào đầu anh.

-"Vĩnh biệt, cậu thám tử..."

Đoàng... Hắn chưa nói hết câu, tiếng nổ súng vang lên, hắn ôm vai trái đang túa máu loạng choạng lùi mấy bước.

Shinichi quay ra sau. Mái tóc hung đỏ, đôi mắt xanh ngọc bích không chút cảm xúc, gương mặt quen thuộc. Là cô, nhưng trong hình dạng Shiho Miyano-Sherry.

-" Hai... Shiho...?"_ anh ngạc nhiên.
Cô nhanh chóng đỡ anh, rồi nhìn Gin.
Gin ánh mắt vô cảm, nhìn cô nói với giọng băng giá.

-" Sherry, khá lắm!"_ Gin tán thưởng, cô có thể làm hắn bị thương.

-" Gin..."_ cô nhìn hắn ánh mắt căm hờn.

-" Cứ tưởng cô không đến chứ?"_ hắn cười ma quái.

-" Tất nhiên là phải đến, để còn xem kết cục của các người."_ cô cười lạnh ngắt, gương mặt xinh đẹp nhưng lãnh lẽo đến đáng sợ.

Shinichi mất nhiều máu, lúc này đã không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa...

----- oOo-------

Shinichi từ từ mở mắt, xung quanh là toàn 1 màu trắng.

-" Shinichi, em tỉnh rồi!"_ cô Jodie reo lên.

Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, cậu  đã trở về hình dáng của Conan. Ký ức trong đầu dần hiện hữu. Cậu cố gắng ngồi dậy.

-" Cô Jodie, Haibara đâu? Haibara cô ấy đâu rồi?"

-" Shin, bé Shin à bình tĩnh đi con"_ mẹ Shinichi- YuKiko chạy vào với gương mặt lo lắng buồn bã.

-" Đừng lo Shin, cô bé đang ở phòng chăm sóc đặc biệt."_ ông Kudo bước vào sau chậm rãi nói.

-" Phòng...phòng chăm sóc đặc biệt?"_ Cậu lắp bắp, gương mặt trẻ con tái nhợt.

Mọi người nhìn nhau, căn phòng chìm trong yên lặng.

Từ lúc FBI, CIA thông báo sẽ hành động, cậu đã khuyên Haibara  không nên tham gia cuộc chiến. Lúc đầu cậu cho rằng cô sẽ phản đối, nhưng cô lại đồng ý. Cạu thấy kỳ lạ, bởi vì với tính cách của Haibara thì chắc chắn sẽ kịch liệt đòi đi theo. Sau đó vì bận lên kế hoạch tác chiến mà cậu cũng không mấy chúc ý đến cô, ai ngờ cô đã sớm dự liệu tất cả.

Đánh ngất cô Jodie, thông đồng với Akai, gắn máy theo dõi trên người cậu, Haibara đã sớm chuẩn bị. Cậu tìm ra trụ sở bí mật của tổ chức, cô đã cùng cậu vào đó.

Theo lời kể của cô Jodie, thì sau khi cậu ngất, 1 loạt sự việc mới xảy ra.Khi cảnh sát lần theo dấu hiệu của Haibara và Akai để lại, tìm đến tòa nhà X, thì tình hình đã là thế này:
Tầng trệt tòa nhà là tàn dư của cuộc hỗn chiến, chừng 50 người cả đặc vụ cả sát thủ nằm la liệt. Tầng 4, hàng lang dẫn đến tầng 5 là rải rác các FBI nằm trên vũng máu, khá xa là Shinichi đang bất tĩnh với 1 vũng máu. Tầng 6 là xác Gin còn chưa lạnh với 1 vết thủng ngay trán. Tầng 7,8 là gần trăm sát thủ, trong đó cả Chianti, Morn, chỉ còn chút hơi tàn. Tầng 9 là Rum- thủ lĩnh cao cấp thương tích khắp người. Tầng 10- tầng cuối cùng, trong căn phòng cao cấp cuối hành lang, Haibara nằm trên 1 vũng máu tanh còn mới, khẩu súng vẫn còn trên tay. Akai trên người không biết bao nhiêu vết thương, ngồi dựa vào tường ánh mắt đờ đẫn.

Và, xác của Vermouth cầm trên tay khẩu súng còn bốc khói, cùng 1 người thiếu niên trê tuổi- được xác định là Ông trùm.

Conan bàng hoàng, tiêu diệt cả tổ chức? Chỉ mình Hai và AKai?

Cô Jodie nhìn vẻ mặt của Conan, bổ sung thêm:

-" Theo khai báo của Rum- thủ lĩnh cao cấp, thì Sherry không chỉ được đào tạo trở thành thiên tài khoa học, mà còn là sát thủ chuyên nghiệp, có thể ngang hàng với cả Gin và Vermouth. Bằng chứng là cô ấy đấu súng với Gin và dành phần thắng. Với 1 nhà khoa học thiên tài như cô ấy, sử dụng chất độc lan trong không khí để giết người là quá dễ, cụ thể là bọn người ở tầng 7,8 đã suýt chết."

Conan lạnh người, nhưng giờ không phải là lúc để ý chuyện đó.

-" Con ngủ mấy ngày rồi?"_cậu nhướng mày hỏi bà Yukiko.

-" 4ngày."

-" Tình trạng Hai bây giờ thế nào? Còn cả Akai nữa?"

-" Haibara à, 2 viên đạn ở ngực phải, 1 ở ổ bụng, 1 viên gần tim, hôn mê sâu. Akai cũng không khá hơn, 3 viên vào ổ bụng làm tổn thương khá nhiều, cũng chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. "

Conan khẽ thở dài, lòng anh chùng xuống.

-" Con muốn đến thăm họ."
...

Cô vẫn là trong hình dạng của Haibara, nhưng gương mặt xinh xắn tinh quái không còn, thay vào đó là gương mặt trắng bệch mang vẻ hiền dịu. Tim cậu đau như bị ai bóp nghẹt.

-" Dù có hi sinh tính mạng, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ không để cho ai làm tổn thương cậu, Haibara."

Cậu đã nói như thế với Haibara. Thế mà xem đi, cậu đã làm gì. Vì bản tính tự mãn, sơ suất. Không chịu phối hợp với cảnh sát mà dẫn đến hậu quả này. Cậu không thể bảo vệ Haibara, còn khiến cô chịu nguy hiểm.

"Xin lỗi, Haibara à, cậu nhất định phải tỉnh lại. Xin cậu đấy, Hai!"

Vài ngày sau Conan xuất viện, trở về nhà Mori.

Ran không nghi ngờ gì vì trước đó bác Asaga nói rằng bố mẹ Conan nhờ ông đưa Conan qua Mỹ vài ngày.

Sự trở lại của Conan khiến đội thám tử nhí lớp 1B rất vui, nhưng thiếu Ai khiến mấy đứa nhóc rất trống vắng. Tuần trước bác Asaga thông báo Ai đã về Mỹ với bố mẹ, đi gấp đến nỗi không 1 lời chào.

Conan chỉ buồn bã không nói.
Conan và bác Asaga luôn thay phiên chăm sóc Hai. Bên Akai đã có Jodie tận tâm chăm sóc.

---2 tháng ---

Mùa đông đã đến rồi. Tuyết đầu mùa, tinh khôi trong trắng.

Sáng chủ nhật, như thường lệ, cậu đến thăm Haibara. Cậu thay cho cô lọ hoa mới, ngồi xuống cạnh giường.

-" Haibara, bao giờ cậu mới tỉnh lại?!"

-"..."

-" Mùa đông đến rồi kìa, tuyết đầu mùa rất đẹp đấy."

-"..."

-" Tôi không muốn cậu như thế này, cậu cứ nói móc tôi, lườm tôi hay sao cũng được, nhưng cậu đừng im lặng thế này. Xin cậu đấy, Ai- chan."_ Conan siết tay Haibara nói, đau lòng không thôi.

-" Tôi không nhớ đã cho phép cậu gọi tôi là Ai- chan."

1 giọng nói quen thuộc vang lên, anh ngước lên, nhìn.

Phải! Cô đang mở to đôi mắt màu xanh ngọc bích xinh đẹp ấy nhìn cậu. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

-" Hai... Haibara...? Cậu...tỉnh?"

Haibara từ từ ngồi dậy.

-" Phải, cậu không muốn sao?"

Conan lắc đầu như tên ngốc.

-" Không, tôi ...rất vui là khác."

Rồi nở nụ cười thật tươi. Haibara nhìn Conan, và cũng mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro