Chương2: cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai cũng tỉnh lại không lâu sau đó.
Sau khi ra viện, Haibara tạm thời quay về nhà bác tiến sĩ, Akai thì được FBI cấp cho căn hộ riêng. Haibara quay về, nhưng cô không còn đi học, thay vào đó là tập trung nhiên cứu thuốc giải của ATXP4869.

Sáng hôm đó, Hai thức dậy muộn, bác tiến sĩ đã đi hẹn hò cùng cô Fulse, nên cô cũng không định nấu bữa sáng.

Kinh...coong... Chuông cửa nhà reo liên hồi.

Cô hơi sợ hãi " liệu có thể là ai?"- cô tự hỏi.

King...coong...

Cạch...cửa nhà mở ra,là Akai.

-" Akai..."_ cô ngập ngừng.

Akai đôi mắt nâu nhìn cô đượm buồn.

-" Shiho...em có muốn cùng anh đi thăm Akemi?"

Cô nhìn anh 1 lượt, gật đầu.

Haibara đi trước, Akai đi sau, ôm theo 1 bó hoa Cẩm Tú- loài hoa Akemi thích nhất.

Đứng trước mộ Akemi, cả Haibara và Akai đều trầm ngâm.

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má Hai, cô khóc.

-" Akemi, xin lỗi...xin lỗi..."

Cô nói nhỏ, chỉ đủ để Akai nghe thấy. Anh chỉ cúi đầu, im lặng.

-" Sherry, Akemi làm vậy, là muốn cô được sống!"

Một giọng nói khô khốc, có lạnh lùng nhưng vẫn xen lẫn quan tâm vang lên.
Haibara không buồn quay đầu, nhưng vẫn biết là ai.

Gin, bên cạnh là vemouth đang đi đến.

--- Cuộc chiến---

Shinichi đã bất tỉnh do mất máu.
Haibara, à không Shiho đặt anh dựa vào tường, đứng dậy.

-" Vì hắn mà em khiến tôi bị thương, em đã thay đổi."

-" Gin... Từ ngày Akemi chết, thì tất cả đã thay đổi."_ giọng cô không còn đanh thép như trước.

-" Đó là giao dịch, Hell Angel."_ Vermouth thình lình xuất hiện, cười thần bí nhìn Shiho.

Akai cũng xuất hiện, nhìn cả Gin và Veumeth ánh mắt không cảm xúc, anh lên đạn chuẩn bị bắn.

-" Cậu không muốn biết chuyện của Akemi thì hãy bắn đi."_ giọng Vermouth lạnh nhạt.

Tay cầm súng của Akai run lên.

-" Akemi chết là vì cả 2 người, 2 người cô ta yêu quý nhất trên đời."_ Gin cất giọng khinh bỉ.

-" Đừng có vòng vo..."_ Shiho mất kiên nhẫn thốt lên.

-" Đừng nôn nóng, Hell Angel. Tôi sẽ kể cho cô nghe tất cả về Akemi."

" Akemi sau khi biết Akai là gián điệp đã đến tìm tôi và Gin, để thực hiện 1 giao dịch.

Giao dịch về cái chết sự sống.
Cô ta nhận lệnh bài tử thần chỉ để cô- em gái cô ta thương nhất, và Akai- người đàn ông cô ta yêu nhất được sống.

Cô ta biết được sự thật, tôi và Gin yêu nhau. Và tất nhiên, cô ta chỉ có thể chọn sự im lặng vĩnh viễn.

Có điều, không chỉ mình cô ta, Pukdin cũng biết chuyện. Trong vụ cướp ngân hàng, ngoài Akemi, có cả vài cái xác không rõ danh tính, tất nhiên có cả Pukdin trong số đó. Đó chính là giao dịch máu, cô ta và Pukdin chết, đổi lại, cô và Akai an toàn.

Bằng chứng là sau bao nhiêu biến cố, tử thần vẫn chưa chạm đến cô và anh ta.

Hôm nay xem như kết thúc rồi nhé, Hell Angel!

Gin Vermouth đã chết rồi!

Vermouth cười cười nói. Gin trước khi quay đi còn bồi thêm 1 câu:

-" Chị cô đánh đổi cả mạng chỉ để cô được sống, vậy nên, đừng có làm gì ngu ngốc!"

Nụ cười mỉa nhàn nhạt trên môi, Vemouth cùng Gin nhanh chóng biến mất.

Đó câu chuyện của đêm đó.

Shiho đã đứng rất lâu, sau đó, cô đã cùng Akai diễn hết màn kịch. Như nhưng gì cô Jodie nói, tất cả đều đúng, trừ xác của Gin, Vermouth và Ông trùm. Nhưng mà, sự thật sẽ không bao giờ được phơi bày.

Cả Shiho và Akai đều tôn trọng quyết định cuối cùng của Akemi, đó là lý do duy nhất giúp Shiho còn tồn tại trên đời, vì Akemi.

Những bông tuyết trắng bắt đầu rơi trên mái tóc hung tỏ. Lúc này Akai và Vemouth đã ra chỗ khác, chỉ còn lại Shiho và Gin. Gin lặng lẽ đặt bó hoa Cẩm túc cạnh mộ Akemi.

-" Anh hãy biến đi, ra khỏi cuộc đời tôi...". Vai Shiho run run, trong thân hình của 1 cô bé 9 tuổi, trông cô nhỏ bé cô độc đến lạ lùng.

-" Xin lỗi, Shiho. Từ "xin lỗi" chỉ duy nhất dành cho em và Akemi, tôi đã chọn em thay vì Akemi, tôi đã chọn làm tổn thương để cứu em..."

-" Đừng nói nữa. Dừng lại đi, Gin."_Shiho run rẩy, khụy xuống. -" Hãy chỉ để tôi giữ ký ức đẹp về tuổi thơ của chúng ta, chỉ vậy thôi."

Shiho khóc nấc lên. Một tuổi thơ có chị Akemi, có anh Gin, chúng ta đã từng có nhau, từng vui vẻ...

Gin khẽ thở dài.

-" Như em mong muốn, anh sẽ mãi mãi biến mất. Shiho, tạm biệt."
Màu áo dạ đen, màu mái tóc bạch kim, màu đôi mắt xanh lá từ nay vĩnh viễn biến mất. Khép lại những ký ức đau thương...

Mùa đông lạnh lẽo đi qua...

3 giờ sáng...

Tiếng chuông điện thoại của Conan reo liên hồi.

-" Alo..."_ cậu thám tử nhí khó khăn cất lời trong cơn ngái ngủ.

-" Kudo... Cậu qua nhà tôi ngay bây giờ..."

Tút...tút... Bên kia dập máy, nhưng Conan đã kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói đầy căng thẳng, lo sợ ấy là ai.

Không chút suy nghĩ, cậu nhanh chóng xuống giường, khoác vội chiếc áo và lao như bay đến nhà bác tiến sĩ.
Haibara ngồi trước chiếc bàn ăn trong phòng bếp,trước mặt cô là chiếc hộp nhỏ chứa vài viên thuốc.

Cô thất thần rất lâu.

Nửa năm trước, trong cuộc gặp mặt, lúc cô nói chuyện với Gin, Vemouth đã đưa cho Akai toàn bộ tư liệu về ATPX4869. Nửa năm, để quên đi quá khứ, cô miệt mài nghiên cứu, và bây giờ, thuốc giải vĩnh viễn đã được điều chế xong.

Thế nhưng Haibara chẳng thể nào vui vẻ, trở lại là Shiho Miyano rồi, thì cô sẽ làm gì? Sẽ rời khỏi đây chăng? Về Mỹ ?

Thật lòng thì cô chẳng muốn ở lại mảnh đất đau thương này. Nhưng mà chị Akemi, bố mẹ, bác Tiến sĩ đều ở đây, và còn anh nữa, cô nỡ hay sao?
Bác tiến sĩ đang say giấc, chỉ có cô ngồi đây với dòng tâm tư miên man.
Cô gục đầu xuống bàn, một giọt nước mắt khẽ rơi, cô sống vì chị Akemi. Cô phải sống thật vui vẻ, cô sẽ làm lại từ đầu. Tại nơi đây, cô vẫn là Shiho Miyano, nhưng là một Shiho hoàn toàn mới...

-" Chị yên tâm..."_ cô nói khẽ.

Rầm...

Cửa nhà đột nhiên bị tên ngốc nào đó mở mạnh ra.

-" Haibara, Haibara... "_ cùng với đó là tiếng gọi tên cô thất thanh.

-" Kudo, hiện tôi vẫn chưa bị ai thủ tiêu nên câu không cần hét lên như vậy."_ cô từ trong nhà điềm tĩnh đi ra, cất giọng mỉa mai vốn có.

Anh thấy cô, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không chịu đựng nổi cái kiểu gọi điện cho anh lúc 3 giờ sáng nói không đâu đuôi rồi cúp máy, gắt:

-" Cậu gọi cho tôi lúc 3 giờ chỉ để châm chọc tôi thôi à?"

Haibara nhìn anh, khóe miệng nhếch lên.

-" Dĩ nhiên chỉ có thế, tôi không muốn kẻ nào đó say giấc trong lúc bản thân vì hắn mà nhiệt mài nghiên cứu."

Anh nghe xong phát hỏa, thế nhưng nhìn lại, mấy tháng qua anh không thường xuyên gặp cô, hình như cô gầy hơn rất nhiều.

-" Cậu..."

-" Kudo cậu nghe cho kỹ đây..."_ cô ngắt lời anh-" Tôi đã chế tạo thành công thuốc giải cho ATPX 4869, là thuốc giải vĩnh viễn."

Anh vô cùng ngạc nhiên, nhìn cô.

...

Vài ngày sau, Conan chính thức về Mỹ, Shinichi trở về trong sự hân hoan của Ran, của tất cả mọi người. Anh dọn về nhà Kudo, và việc đầu tiên là sang nhà bác Asaga, tìm Shiho.

-" Sau khi đưa cho cháu thuốc giải, sáng hôm sau Akai đến và đã đưa Haibara đi. Hành lý của con bé cũng đã được dọn đi hết..."_ bác tiến sĩ buồn bã nói.

Anh thất thần, cô đã đi rồi, không biết là đi đâu, nhưng cô đi, liệu có trở về?
Đôi mắt xanh ngọc, màu tóc hung đỏ ấy, đã xa anh rồi.

-----------

Ran ngồi ở quán cà phê bên trong hẻm nhỏ. Shinichi về, và cô rất vui vì điều đó. Nhưng, như những gì Ran cảm nhận trong thời gian qua, thì anh vẫn luôn bận tâm điều gì đó.

-" Ran, tớ về rồi. Mọi chuyện đã kết thúc!"_ đó là tất cả những gì anh nói với cô, chỉ thế thôi.

Cô chờ anh hơn 2 năm, và đổi lại chỉ có thế. Có điều, cô hơi hụt hẫng, phải chăng 2 năm, đủ để thay đổi 1 con người.

Reng...tiếng chuông điện thoại ngân lên, Ran khẽ giật mình, là anh.

-" Alo, Ran à, xin lỗi cậu nhưng trên đường đến đây tớ gặp 1 vụ án, và..."

-" Được rồi Shin..."_ cô ngắt lời anh-" tớ hiểu mà, cậu lo vụ án đi, tớ biết tự lo cho mình mà."

Nói xong cô cúp máy, nở nụ cười nhạt trên môi.

Cô nhấp thêm ly cà phê đặc sánh, rồi xách túi đứng dậy.

"Á"

Cô mải để ý tin nhắn trong điện thoại mà Sonoko vừa gửi, không cẩn thận đụng phải ai đó.

-" Ran? Là Ran Mori có đúng không?"_ anh ta giọng nói vui mừng thốt lên.

Ran ngẩng đẩu, là 1 anh chàng với đôi mắt hổ phách, mái tóc vàng rực, vẻ đẹp lai giữa châu Á và châu Âu vô cùng hoàn mĩ.

-" Ken? Là cậu?"

Anh ta vui vẻ gật gật đầu.

-" Đúng vậy Ran. Thật mừng vì cậu còn nhớ tôi. Chúng ta đã lâu rồi chưa gặp lại."

Buổi chiều của Ran nhờ có Ken mà không còn tẻ nhạt.

Ngày nhập học năm mới.

Vậy là Shinichi, Ran, Sonoko, và cả Sera đã vào lớp 12.

Khác với Ran, Sonoko và Sera, Shin rất háo hức vì được đi học đúng tuổi, sau 2 năm trong thân phận Conan đã làm Shinichi chán ngắt.

Sonoko kéo Sera vào căn-tin, Ran và Shin lên lớp trước.

-" Hi, Ran!"_ một bàn tay bất ngờ đập nhẹ lên vai Ran.

-" Ken?"_ Ran ngạc nhiên-" Cậu cũng học ở đây?"

Ken gật đầu.

-" Tôi sẽ hoàn thành chương trình phổ thông ở Nhật."_ anh cười tươi.

Ran quay lại nhìn Shin, lúc này anh hơi ngạc nhiên.

-" Shin, giới thiệu với cậu, đây là Ken, một người bạn tớ quen qua trại hè quốc tế lớp 10. Bây giờ cậu ấy sẽ là bạn học của chúng ta."_ Ran cười nói.
Shin khẽ gật.

-" Chào, tôi là Shinichi Kudo."

-" Tôi tên Ken, rất vui được quen cậu."

Thế là Ran và Ken nói chuyện suốt buổi, Shin có cảm giác anh bị bỏ rơi.
Reng...reng...

Chuông báo giờ học vang lên, cô Yokima-chủ nghiệm 12a1 bước vào lớp.

-" Các em thân mến, rất vui vì được gặp lại các em sau kỳ nghỉ hè. Quay lại trường cảm giác thế nào?"

-" Tuyệt ạ!!!"_ cả lớp đồng thanh dối lòng.

Cô mỉm cười.

-" Năm nay, chúng ta có thêm học sinh mới."- cô nhìn xuống phía góc trái lớp Ken đang yên vị-" Thứ nhất là Ken, cậu ấy vừa từ Anh về, sẽ hoàn thành nốt chương trình phổ thông ở Nhật."
Ken đứng dậy.

-" Chào các bạn, mình là Ken, sau này mong các bạn giúp đỡ."

Anh nói xong, tiếng vỗ tay hò hét của các bạn nữ ( trừ Ran và Sera) vang lên ầm ầm. Anh ngại ngùng ngồi xuống.

-" Trật tự. Còn 1 học sinh nữa, là trường hợp khá đặc biệt, bạn ấy cũng là con lai, chỉ mới 17 tuổi, nhưng trình độ học vấn có thể được học vượt cấp."_cô nhìn ra cửa-" Em vào đi"

Từ ngoài cửa lớp, 1 cô gái xinh đẹp, có đôi mắt xanh ngọc cùng màu tóc hung đỏ giờ đã chấm vai. Cô không hề cười, chỉ lạnh nhạt nhìn xuống lớp.

-" Chào, tôi là Shiho miyano, sau này mong chỉ giáo."

Nói rồi lạnh lùng ra bàn trống cuối cùng, sau lưng Shin ngồi xuống. Anh vẫn ngơ ngác, có phải cô không, Shiho miyano?

Tiết học bắt đầu với 1 vài người tâm hồn lơ lửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro