CHAP 1: CÒN SỐNG... HAY LÀ ĐÃ CHẾT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà kho cũ nát, một người đàn ông mặc đồ đen với mái tóc dài bạc nổi bật đang cầm súng chĩa về phía cô. Đôi mắt sắc lạnh, toả ra làn khí khiến người ta phải rét run.
Còn cô, người gần cái chết, mang nét mặt bi ai, ngước nhìn bầu trời âm u." Ba mẹ, chị ơi, em sắp đoàn tụ với mọi người đây".

* Đoàng *
Tiếng súng vang lên...
Vậy là cô chết rồi sao. Cũng tốt. Như vậy thì cô sẽ không cần phải lo lắng, sợ hãi sống trong cái thế giới đáng sợ này nữa. Như vậy, cô sẽ được gặp lại người thân yêu của mình. Và đặc biệt, cô có thể quên đi cậu, người mà cô yêu nhưng không bao giờ có thể với tới. Tốt biết bao....
Cô nhắm mắt. Cả cơ thể nặng nề ngã xuống không còn chút sức lực. Đau quá...

* Trong bệnh viện*
Cậu con trai đang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, nét mặt nghiêm trọng. Nhìn tấm biển trước cửa phòng vẫn còn màu đỏ, cậu sốt ruột đến nỗi hận không thể xông vào trong.
- Chắc cậu ấy không có vấn đề gì chứ.
Trên băng ghế bệnh viện, tiến sĩ Agasa cùng với Ran, Akai Shuichi đang ngồi, vẻ mặt cũng không khá là bao. Đã 5 giờ đồng hồ rồi vẫn chưa thấy cô rời khỏi căn phòng đó.
Ran ngồi đó, khó hiểu nhìn Shinichi.
" Tại sao Shinichi lại lo lắng đến cô gái bên trong như vậy?"
" Cô gái bên trong là ai?"
" Cô ấy và Shinichi có mối quan hệ gì?"
Hàng ngàn câu hỏi cứ quay quanh đầu Ran. Nhưng cô lại không thể thốt ra câu nào khi nhìn vào khuôn mặt Shinichi.
" Shinichi thật sự rất lo cho cô gái ấy..."
Khi không khí bên ngoài phòng dần như đang đi đến tột cùng của sự im lặng đến khó chịu thì đèn phòng cấp cứu chuyển lại sang màu xanh. Mọi người vội vàng chạy đến chiếc xe đẩy người con gái được đưa ra, sộc mùi thuốc sát trùng. Cô nằm đó, làn da trắng tựa như trong suốt. Shinichi chỉ nhìn được thoáng qua thì cô đã được đưa đi nơi khác.
- Bác sĩ! Cô ấy không sao chứ?_ Người lên tiếng là tiến sĩ Agasa.
- Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng do tác dụng của thuốc gây mê nên bệnh nhân vẫn sẽ hôn mê thêm mấy giờ nữa.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá! Không sao rồi. Riêng Shinichi thì không cần phải nói, cậu cảm thấy như người mình nhẹ hẳn ra. Nếu cô ấy có bị gì thì chắc cậu sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Cậu đã hứa với cô mà.
* 2 ngày trước *
- Cậu chắc chắn muốn tham gia sao?
- Ừm.
- Tại sao vậy? Lần này nguy hiểm, tớ nghĩ cậu đừng nên tham gia.
- Chẳng phải cậu nói đừng trốn tránh số phận của mình sao!? Vì thế, tớ không muốn trốn tránh. Với lại, đây là lúc để kết thúc mọi chuyện, là lúc để trả lại cho cậu cuộc sống bình thường.
- Haibara...
- Lần này, cậu sẽ bảo vệ tớ chứ!?
Cậu nhìn cô. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của cô, cậu lại đơ ra, không nói được từ nào.
- Sao vậy, không bảo vệ được tớ hả?_ Cô nói vậy với cậu, nét mặt mang theo ý cười.
- À ừ. Tất nhiên tớ sẽ bảo vệ được cậu.
Nghĩ lại mà cậu cảm thấy nực cười. Đã hứa mà vẫn để cô bị thương như vậy. Tự giễu bản thân mình, song, cậu vội vàng chạy theo bác tiến sĩ vào thăm cô mà không hề biết rằng cậu bỏ lại Ran đằng sau với một đống câu hỏi.
* Trong phòng bệnh*
Cô gái lặng yên nằm đó như một thiên sứ, nhưng lại toát ra vẻ cô đơn đến đau lòng. THIÊN SỨ ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC...
Shinichi bước vào. Nhìn cô mà lòng quặn lại. Cậu không bảo vệ được cô. Cậu lại một lần nữa để cô phải chịu đau đớn, lại để cô phải chịu đựng một mình. Cậu ngồi cạnh giường bệnh, ngắm nhìn cô. Cậu nhìn cô không chớp mắt. Lại một lần nữa cậu không biết rằng, mọi hành động, ánh mắt của mình đều đã được thu lại trong đôi mắt đầy sự khó hiểu của Ran.
- Ưm...
Tiếng kêu nhỏ cất lên, ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ động đậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, vẻ mặt không giấu khỏi sự vui mừng.
- Shiho..._ Người lên tiếng đầu tiên gọi cô là Shinichi.
Cô mở mắt, khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ mọi vật. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Shinichi đang lộ vẻ tạ ơn trời đất, nhìn thấy bác Agasa, Ran và anh Akai.
" Kì lạ... Cô còn sống... hay là chết? Rõ ràng cô đã chết rồi mà!?"
Cô toan ngồi dậy để định hình lại mọi thứ nhưng lại nghe được Shinichi nói:
- Cậu vừa phẫu thuật, không tiện ngồi dậy đâu. Mau nằm xuống đi!
Cậu vừa nói phẫu thuật!? Chẳng lẽ... Cô đưa tay ôm lấy phần cộm lên ở bụng vì băng bó. Phát súng ấy không khiến cô chết à? Cô nở nụ cười chua chát. Cứ nghĩ là mình đã có thể buông tay, thế mà...
" Mình sống cũng dai thật!"
- Shiho! Cậu còn đau chỗ nào không? Cần tớ gọi bác sĩ không vậy?!_ Shinichi hỏi
- Không cần đâu. Cảm ơn.... Kudo-kun! Tớ... chưa chết à?!
Shinichi nhìn cô. Sao lại hỏi vậy nhỉ?! Bộ cô muốn chết sao?!
- Không. Lúc tớ chạy đến thì thấy Gin chuẩn bị bắn cậu. Lúc đấy chẳng nghĩ được gì, theo bản năng tớ cầm súng lên bắn vào tay hắn. Nhưng mà Gin vẫn nhanh tay hơn, cho cậu một viên ở bụng.
- Vậy à.....
Shinichi nhìn cô, tức giận nói:
- Cậu như thế là sao hả Shiho? Sao lại nói như kiểu cậu tiếc nuối vì không chết hả?
- Nếu vậy thì sao?
Cả căn phòng yên tĩnh đến kì lạ.
- Thôi nào Shinichi! Ai... Shiho-kun vừa mới tỉnh lại nên suy nghĩ có chút tiêu cực. Không cần nói con bé vậy đâu. Cả Shiho-kun nữa! Từ sau không được nghĩ thế nữa, biết chưa?_ Bác Agasa lên tiếng ngăn cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng này.
- Ờm! Shinichi! Đây là ai vậy??? Có thể giới thiệu cho tớ được không?_ Ran hỏi Shinichi.
Nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy, cậu chỉ lo nói chuyện với Shiho mà hoàn toàn ngó lơ Ran.
- À ừ nhỉ! Ran, đây là Miyano Shiho, cộng sự của tớ.
Shiho khẽ gật đầu coi như chào hỏi Ran.
- Miyano-san! Rất vui được làm quen!
- Tôi cũng vậy _ Cô lạnh lùng trả lời.
- Kudo-kun, bác tiến sĩ! Cháu có thể nói chuyện với 2 người không?
Akai hiểu ý liền đi ra ngoài. Còn Ran thì cảm thấy khó hiểu, nhìn Shinichi một cái rồi cũng nối gót Akai đi ra.
- Kudo-kun, bác tiến sĩ! Thuốc giải sắp hết tác dụng. _ Câu này của cô là muốn xuất viện.
- Shiho! Cậu mới phẫu thuật...
- Vậy chẳng lẽ ở đây đến lúc teo nhỏ rồi để cả thế giới biết chuyện?!
Shinichi không nói gì. Đúng là không thể để mọi người biết có loại thuốc này.
- Vậy Ai-kun! Bác sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cháu. _ Bác Agasa nói.
- Cảm ơn bác.
"Ai-kun nếu đã muốn là sẽ làm, giống như Shinichi vậy đó, đều cứng đầu như nhau. Tốt nhất là ông vẫn nên làm theo cô nói, có ngăn thì sau vẫn phải ngậm ngùi xuất viện thôi."
- Kudo-kun! Còn 3 tiếng nữa là thuốc hết tác dụng. Cậu cũng nên chuẩn bị đi. Còn về thuốc giải vĩnh viễn thì tầm 1 tuần nữa sẽ có. Vui lên đi, cậu sắp trở lại cuộc sống bình thường rồi._ Cô nói.
"Đúng rồi! Tổ chức đã bị tiêu diệt, thuốc giải cũng sắp có, đáng lẽ cậu phải vui như cô nói nhỉ?! Nhưng tại sao... cậu lại cảm thấy như sắp mất đi một thứ gì. Vậy là sao?"_ Shinichi nghĩ mà thấy khó hiểu.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiko