CHAP 2: BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngoài phòng bệnh*
     Ran ngồi ở ngoài, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Shinichi nói đây là cộng sự. Nhưng cộng sự lại có thể khiến cậu lo lắng như vậy sao? Trong đầu Ran bây giờ hỗn loạn lắm. Muốn tin cậu, lại không dám tin cậu. Cô phải làm sao đây?
     Tầm 1 phút sau, Ran thấy bác Agasa ra ngoài. Vậy là chỉ còn Shinichi và cô ấy ở trong sao?
     - Bác Agasa!
     - Ran-kun! Có chuyện gì vậy cháu?
     - À không có gì ạ.
    Agasa nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi chạy đi làm thủ tục xuất viện cho Shiho. Làm sao mà ông không biết cô bé đang nghĩ gì chứ. Bọn nhóc đang hẹn hò đều dễ nghi ngờ nhau thế à? Rồi ông cũng không nghĩ nhiều nữa, chạy đi làm việc thôi.
    Tiến sĩ rời đi một lúc rồi Shinichi cũng bước ra.
    - Shinichi!
    - A Ran, có chuyện gì không?
    - Um! Tớ chỉ tò mò muốn hỏi cậu về Miyano-san thôi.
    - Miyano-san?! Ý cậu là Shiho à?
    - Um! Cậu với cô ấy quen biết nhau như thế nào vậy?
    Nghe Ran hỏi vậy, Shinichi có chút lúng túng. Làm sao bây giờ? Ran hỏi vậy, mình cũng không thể nói vụ tổ chức rồi teo nhỏ chứ? Kể cả là chúng có bị tiêu diệt rồi đi chăng nữa. Nghĩ vậy, cậu chỉ đành kiếm lý do là quen biết cô trong một vụ án rồi hai người làm cộng sự. Nhưng Shinichi có vẻ chút ngây thơ. Ran làm sao có thể không nhìn thấy sự lúng túng của cậu chứ. Nhưng cô cũng không muốn làm khó cậu, liền đáp qua loa rồi thôi.
    - Ran à! Cậu về trước đi! Tớ cần ở đây thêm lát nữa. _ Shinichi nói.
    - Tớ ở đây với cậu.
    - Không cần đâu Ran. Cậu cứ về trước đi. Có thể là muộn tớ mới về.
    - Shinichi ..... Um, vậy tớ về trước. Tạm biệt.
    Shinichi thì không để ý Ran lắm. Lúc cô nói tạm biệt thì cậu đã chạy vào phòng rồi. Ran nhìn Shinichi, buồn rầu rồi quay người đi về.

     - Ủa?! Ran-kun về rồi à? _ Tiến sĩ Agasa hỏi Shinichi.
     - Vâng.
     - Vậy về thôi hai đứa. Bác chuẩn bị đồ xong rồi.
    Nghe bác tiến sĩ nói vậy, theo bản năng, cậu nhẹ nhàng dìu Shiho xuống giường.
    - Cảm ơn. _ Shiho cười nhẹ.
    Nhìn thấy nụ cười của cô, cậu đơ ra một lúc.
    - À, không có gì đâu.

     * Tại nhà tiến sĩ Agasa*
     Một cậu nhóc đang nằm dưới sàn, mồ hôi nhễ nhại. Chịu một cơn đau đớn, cậu khó khăn bò dậy. Đau thật đấy..... Chẳng hiểu thế nào, cậu chợt nghĩ đến cô.
     " Mới phẫu thuật thì làm sao cậu ấy có thể chịu được cơn đau này chứ"
     Nghĩ vậy, cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trong lòng tự dưng lo lắng đến kì lạ.
     - A Shinichi-kun...
     Không để ý bác tiến sĩ đang gọi, cậu cứ thế chạy như bay xuống phòng cô. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một cô bé đang nằm dưới đất, quần áo không chỉnh tề, mắt nhắm nghiền lại, mồ hôi ướt sũng, hô hấp của cô khó khăn.
     - Haibara....
     Conan vội chạy vào, lay lay người cô. Haibara... Haibara...
     - Có chuyện gì vậy Shinichi?
     - Bác tiến sĩ! Haibara bất tỉnh rồi! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!!!
     - Ai-kun...
     Chợt có ai đó nắm lấy góc áo cậu, đụng khẽ.
     - Không cần đâu Kudo-kun. Tớ ổn.
     - Haibara... cậu...
     - Hai người mau ra ngoài đi!
     Nghĩ đến nãy giờ cô vẫn trong bộ quần áo lớn, mặt Conan trở nên đỏ bừng.
     - A Tớ ra ngay đây!!! Xin lỗi cậu.
     Cô trong đấy, khó khăn đứng dậy. Đau thật đấy... Nhìn vết thương bị hở, cô chậc lưỡi. " Rắc rối thật!". Mặc quần áo thôi mà cũng khó đến vậy, sao cô không chết luôn nhỉ?! Nghĩ mà tủi, cô bước tập tễnh với lấy hộp sơ cứu, tự băng bó lại cho mình. Xong, cô nằm xuống giường.
      " Hừm"
      Sao tự dưng mệt thế nhỉ. Đầu cô choáng quá. Thở cũng khó nữa.
      " Hình như không ổn rồi..."

      * Phòng ngoài*
      Shinichi ngồi đó, mặt vẫn chưa hết đỏ. Mặc dù chưa nhìn thấy gì mà sao cậu lại ngại thế nhỉ. Quên đi mà!!!
      Đã 15 phút rồi mà không thấy cô đi ra. Chẳng lẽ cô ngủ trong đấy rồi à? Nhưng đợi mãi 5 phút nữa vẫn không thấy cô ra ngoài, Conan cảm thấy có gì đó chẳng lành liền chạy vào phòng cô.
      - Haibara!!!!

     Cô mở mắt ra. Khó khăn một lúc mới nhìn rõ được. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, cô cười bất lực. Thế mà ngủ được đến bây giờ. Toan đứng dậy thì cô bỗng nghe được câu nói từ cậu mà ấm lòng:
     - Nằm xuống đi! Vết thương của cậu hở miệng ra rồi, vừa nãy còn sốt cao nữa!
     - Hửm??? _ Cô khó hiểu, nhưng vẫn nghe cậu nằm xuống.
     - Vừa nãy định đưa cậu đi bệnh viện nhưng thấy cậu cứ bám lấy cái giường không buông nên tớ đã gọi bác sĩ đến. Cháo ở trên bàn, ăn luôn đi, vừa nấu đấy. Ăn xong thì uống thuốc vào nhé! V.v..._ Conan nói một tràng dài.
     Cô nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Chàng thám tử kiêu ngạo vậy mà lại cặn kẽ nói từng chút với cô. Song, cô bưng lấy bát cháo lên, cả buổi không ăn gì cô cũng thấy đói lắm.
     " A! Nóng quá"
     - Cẩn thận đấy Haibara!_ Conan nói.
     Rồi cậu đi đến chỗ cô, cầm lấy bát cháo, thổi thổi cho đỡ nóng xong còn định bón cho cô ăn.
     - Từ từ đã Kudo-kun! Tớ tự làm được!
     Conan nghe vậy thì cũng giật mình. Sao cậu lại tự dưng đòi bón cô ăn chứ. Song, cậu trả lại cô bát cháo, quay mặt đi, rồi trả lời:
     - Tớ... tớ tưởng cậu bị thương ở tay.
     Nói xong, cậu vội chạy đi tìm bác tiến sĩ với lý do là muốn xem phát minh mới của ông. Cô ngồi trên giường mà buồn cười rồi tự mình ăn cháo. Đói quá mà.

      Một lúc sau Conan đi ra. " Cô ngủ rồi à?". Cậu đi tới, ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn cô.
      " Ừm, đôi lúc Haibara cũng dễ thương đấy chứ!"
      Không thể phủ nhận tại sao Conan lại nghĩ như vậy. Lúc này cô đang nằm trên giường ngủ say, đôi mắt nhắm lại nhìn rõ đôi mi cong dài, mái tóc nâu đỏ xoã tung trên cái gối trắng tinh. Nhìn cô được mấy giây mà mặt Conan lại đỏ bừng. Tại sao cậu lại thế nhỉ? Từ trước đến giờ có bao giờ cậu đỏ mặt khi nhìn cô đâu. Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
      - Hừm! Rõ là cô trông dễ thương thế mà sao lại xấu tính với cậu thế nhỉ? Không phải là xấu tính đâu, phải nói là cục súc chứ. Với lũ nhóc cô có vậy đâu. Tại sao nhỉ?
      Conan vò đầu bứt tai vẫn không hiểu lý do là tại sao cô lại cục súc với mình. Khó hiểu thật đấy!

     * Sáng hôm sau*
     Cô tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Đêm qua ngủ ngon thật đấy! Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Conan đang gục bên giường ngủ. "Cậu ta ngồi đây cả đêm à?" Cô nhìn cậu một lúc, như đang nghĩ cái gì đấy. Rồi cô đứng dậy, với lấy cái chăn đắp lên cho cậu.
     - Được rồi! Coi như mình còn tình người đi!
     "Kính coong"
     - Ra ngay đây!!!
     "Mới có 6 giờ 30 mà ai tới sớm vậy nhỉ?"_ Cô nghĩ.
     - A   Ai-chan! _ Ayumi đầy năng lượng chào cô.
     - Chào buổi sáng. _ Cô đáp
     - Chào buổi sáng Haibara._ Sau là Mitsuhiko và Genta.
     Nói rồi lũ nhóc chạy thẳng vào nhà.
     - Nè! Tớ còn chưa hỏi nữa mà. Sao hôm nay tới sớm vậy?_ Cô nghi hoặc mà hỏi.
     - Mấy hôm trước cậu với Conan nghỉ học nên tụi tớ sang đây mang vở cho các cậu chép đó. _ Ayumi cười nói.
     Chắc cô nhóc không hề biết rằng câu nói này làm cô tự dưng buồn lắm. Phải, cô sắp trở về làm Miyano Shiho, không còn là Haibara Ai nữa thì chép vở làm gì. Bất quá, cô vẫn cố cười rồi nói lời cảm ơn.
     - Uầy! Mới sáng sớm các cậu làm gì mà ồn vậy. _ Conan khó chịu mà nói.
     Cũng đúng. Hôm qua cậu chăm cô ốm thì làm gì có ngủ chứ. Để cô ngủ ngon thì làm sao cậu ngủ được.
     - Chào mấy đứa nè ^^ _ Bác tiến sĩ vui vẻ mà chào mấy nhóc tì này.
     - Chào bác!!!
     Nhìn thấy tụi nhỏ cười vui như thế, cô cũng vui theo, đôi môi cũng bất giác mà cười. Có lẽ, chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ không còn gặp lại bọn trẻ nữa, mà nếu có gặp thì cũng chỉ là người dưng. Nụ cười vụt tắt...  Thật sự, cô cũng rất buồn. Khó khăn lắm mới có được những người bạn, mặc dù chỉ là những đứa trẻ. Nhưng nếu cô quá ham muốn cuộc sống tốt này thì sẽ có nhiều rắc rối. Thật là...
     - Nghĩ gì vậy Haibara? _ Conan hỏi.
     - Hửm? Không có gì đâu.
     - Nếu mệt thì nghỉ đi, trông cậu 'tàn' lắm đấy._ Conan tranh thủ trêu cô.
     - Bất quá cũng chỉ là viên đạn. Tớ cũng đỡ rồi.
     - Trâu bò quá đấy! _ Conan thán phục.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiko