CHAP 3: THUỐC GIẢI HOÀN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từng đợt gió thổi qua lay lay mái tóc nâu đỏ của cô như cuốn đi những muộn phiền trong lòng. Đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng những cơn gió mát mẻ trong cái mùa hè nóng nực. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ...
     Cô đứng một mình trên sân thượng, bóng người cô đơn, lẻ loi khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ nhưng lại không muốn phá bỏ đi lớp tường chắc chắn trong lòng cô. Một cô bé với khí chất toả ra như một người lớn đã trải qua những đau khổ nhất của cuộc đời. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Cô đẹp đến nao lòng...
     Cô đứng đó một mình, suy nghĩ liệu cô có nên tiếp tục sống dưới cái tên Haibara Ai đáng lẽ không nên tồn tại hay cô nên trở về tiếp tục làm Miyano Shiho? Thật sự cô rất phân vân.
     - Mới phẫu thuật xong mà cậu đã đi lại thì còn được, nhưng sao lại dám lên đây đón gió hả Haibara?_ Conan bực mình nói cô rồi khoác cho cô cái áo.
     - Không về với bạn gái sao?_ Cô hỏi.
     Nghe cô nói vậy, không hiểu sao cậu có chút chạnh lòng. Cái gì mà bạn gái chứ? Cậu đang quan tâm cô mà, sao không thể cảm ơn một tiếng mà muốn đuổi về cơ chứ -_-
     - Cậu nghĩ tớ có thể yên tâm về hả? Chẳng hiểu sao từ lúc chúng bị tiêu diệt thì tự dưng tớ lại có cái cảm giác lo lắng gì đó. Vậy là sao nhỉ Haibara?_ Cậu thắc mắc mà thử hỏi cô.
     - Ai mà biết, từ lúc nào mà thám tử lừng danh lại trở nên suy nghĩ vớ vẩn thế?!_ Cô tranh thủ khịa cậu chút.
     Nghe cô khịa mình mà Conan cảm thấy có chút khó chịu. Gì chứ, cậu đang nghiêm túc mà. Được rồi, cậu không bật lại cô được, đành bực mình mà đuổi cô vào ngủ. Nếu không ngủ đủ chắc cô lại ốm mất.
     "Từ từ đã, sao tự dưng cậu lại quan tâm cô thế nhỉ?"
     "Chẳng lẽ... hơ hơ, chắc không có chuyện đấy đâu nhỉ!"
     - Được rồi Kudo-kun. Không cần phải lấy lòng vậy đâu. Tớ hứa thuốc giải sẽ xong sớm thôi. _ Cô nghĩ cậu muốn thuốc giải sớm nên nói vậy.
     - Tớ nào có ý đó...
     Cậu lại oan rồi. Quan tâm cô một chút mà liền bị gán tội đòi thuốc. Trong mắt cô cậu là người như vậy sao?
   Đi ra khỏi phòng cô, cậu ra cạnh cửa sổ ngồi. Cậu vẫn luôn có cảm giác khó chịu từ lúc tổ chức biến mất, cảm giác như cậu sắp mất đi người quan trọng trong cậu. Muốn không nghĩ đến, nhưng cái cảm giâc ấy cứ bủa vây lấy cậu. Cậu sắp phải xa mất ai sao?
    Cậu ngước lên trời nhìn những vì sao lấp lánh. Trời đêm nay thật đẹp! Chẳng trách cô lại thích lên sân thượng đón gió ngắm sao như thế. Thả mình vào bầu trời đêm, cảm giác như phiền muộn tan biến hết. Gió thổi qua cửa sổ làm đỡ hơn phần nào cái cảm giác khó chịu trong cậu. Dường như không suy nghĩ đến nó nữa, cậu liền ngủ thiếp đi.

     * Trong phòng cô*
     Đợi cậu đi ra ngoài, cô ngồi dậy. Ngủ thế nào được chứ, trong cô toàn những suy nghĩ vớ vẩn. Cậu làm sao mà hiểu được, cậu đột nhiên quan tâm, để ý cô như vậy thì cô đau lắm cậu biết không? Khó khăn lắm mới đè được cái cảm giác đó với cậu xuống tận sâu trong lòng, thì một lần nữa cậu lại khiến nó ngoi dậy, một lần nữa khiến cô mất đi lý trí. Chỉ chút nữa là ý niệm ích kỉ đấy, cái ý niệm mà muốn cậu bên cô mãi mãi chiếm lấy não cô. Khôi phục lại cách nói truyện bình thường để cậu thấy cô vẫn vậy khó lắm... Cũng may là từ lâu cô đã biết giấu đi cảm xúc thật của mình thì cậu mới không nhận ra. E là nếu cô không chế tạo nốt thuốc giải thì cô sẽ làm ra chuyện trái đạo đức mất.
     Rời khỏi chiếc giường mềm mại, cô tiến tới bàn làm việc của mình. Mở máy tính, cầm chiếc USB mà chứa dữ liệu thành phần APTX4869 lên, cô cười nhẹ. Cũng may là hồi còn trong tổ chức cô có lưu lại thành phần vào cái USB này và giấu đi, sau lần trước cô tìm lại được. Nếu không chắc chẳng bao giờ cô có thể làm ra thuốc giải.
     Sau khi cắm USB, cô nhập mật khẩu. Một tràng dài các thành phần thuốc hiện ra.
     "Chậc, bắt đầu thôi"
     Trong căn phòng nhỏ, tiếng gõ máy tính lạch cạch cả đêm. Cô không ngủ...

    * Sáng hôm sau*
    Conan mở mắt tỉnh dậy, uể oải vươn vai ngáp một cái. "Đã 7 giờ rồi à?!" Toan đi vào gọi bác tiến sĩ dậy thì lại nghe thấy tiếng dao trong bếp.
    - Bác tiến sĩ sao hôm nay nhìn thiếu ngủ vậy?_ Conan vừa ngáp vừa hỏi.
    - Chỉ là hôm nay không ngủ được thôi._ Ông cười cười nói.
    Nghe vậy thì Conan cũng tin, định vào phòng tìm cô.
    - A Shinichi-kun, Ai-kun chưa dậy đâu!
    - Vậy sao bác. Kì lạ, mọi khi cô ấy dậy sớm lắm mà. _ Cậu khó hiểu.
    Bác Agasa nghe vậy thì lắc đầu. Gần sáng ông tỉnh đi uống nước thì nghe tiếng lạch cạch trong phòng cô, mở cửa thì thấy cô vẫn ngồi đấy căng mắt ra mà làm. Ông phải nói mãi cô đi ngủ thì cô mới nghe, sợ cô lén dậy tiếp nên ngồi canh cô. Thế nên giờ ông mới buồn ngủ đấy.
    "Cạch"
    Cửa phòng mở ra, cô bước ra ngoài. Khuôn mặt có hơi chút mệt mỏi nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp khiến người ta phải trầm trồ. Conan nhìn về phía cô, nhìn cô như vậy, cậu nhíu mày:
    - Sao trông cậu mệt mỏi vậy? Vết thương bị gì sao?
    - Không có gì đâu._ Cô khẳng định.
    Nói rồi cô đi vào bếp tìm đồ ăn. Làm việc cả đêm không chỉ buồn ngủ mà cô cũng khá đói. Ăn sáng xong, cô đi đến chỗ Conan, xoè tay ra đưa cho cậu một viên thuốc:
    - Thuốc giải đã hoàn thành, mau uống đi!
    - Haibara... Cậu thức đêm sao?
    Thấy cậu không uống liền mà lại quan tâm, hỏi cô như vậy, lồng ngực cô thắt lại. Cậu có biết là việc này tác động ý nghĩ xấu xa kia rất nhiều không, dù chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản.
    - Cũng không đến nỗi cả đêm. Không uống sao?_ Cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất.
    - À ừm! Còn cậu?
    Nghe cậu hỏi vậy, cô lấy từ trong túi ra một viên thuốc nữa.
    "Kính coong"
    Cô nhíu mày. Gì vậy, sao lại đến đúng lúc này cơ chứ. Khó khăn lắm cô mới có thể đưa ra quyết định trở về. Hình như ông trời đang trêu đùa cô thì phải. Cô nở nụ cười chua chát.
    - Chậc, đành tí nữa mới uống được vậy. _ Conan cười nói.
    Thật sự rất lạ phải không. Conan không nóng lòng trở về hình dáng Kudo Shinichi mà lại chấp nhận chờ thêm lúc nữa. Từ lúc chúng bị tiêu diệt, phải, cậu đã không còn tha thiết trở về như trước, mà điều đó, chính cậu cũng không nhận ra. Phải chăng, cậu vẫn còn lưu luyến chút gì đó ở Edogawa Conan?

     - Chào buổi sáng Ai-chan, Conan-kun!_ Lũ nhóc hứng khởi chào.
     Đúng rồi, lũ nhóc đến là vì hôm qua bác tiến sĩ hứa cho chúng đi cắm trại. Bác tiến sĩ quay ra, cười thẹn với cô và Conan như xin lỗi.
     " Hừm, cứ coi như lần đi chơi cuối đi."
     Nói xong cô liền lên lầu, nói với lũ trẻ là chuẩn bị đồ. Nắm chặt viên thuốc trong tay, cô nhắm mắt lại. Cố gắng giữ cho mình trông bình thường nhất, cô thu xếp đồ rồi xuống lầu.
     Vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy cậu đang loay hoay với đống đồ của bác tiến sĩ, còn lũ nhóc thì đang giục hai người.
     "Vui lên nào, lần cuối đi chơi với lũ nhóc mình phải cảm thấy thoải mái mới đúng."
     Tự nói với bản thân mình, rồi, cô bước đến chỗ hai người kia giúp một tay. Xong xuôi đâu vào đấy, 6 người lên xe hướng tới địa điểm cắm trại.

End chap 3.

Mình nghĩ đọc chương này mọi người sẽ cảm thấy hơi chán (tại lúc viết không có linh cảm) nhưng yên tâm nè, đây là bệ đỡ cho chương sau hay lắm đó.

Hí hí!!! Sorry mọi người nhưng Tết này sẽ không có chap mới đâu. Cho tui nghỉ Tết nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiko