CHAP 4: SÁT NHÂN... THI THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời hôm nay nắng đẹp. Gió thổi mây trôi. Xào xạc tiếng cây va đập nhau - Một thời tiết lí tưởng để cắm trại.
     6 người xuống xe, vác đủ những thứ đồ lỉnh kỉnh xuống.
     - Được rồi! Ai-kun với Ayumi-kun sẽ chuẩn bị đồ bếp nấu ăn; còn Conan-kun, Mitsuhiko-kun và Genta-kun sẽ dựng lều với bác nhé! _Bác tiến sĩ ra vẻ lãnh đạo phân công việc mỗi người.
     Mọi người chia nhau ra, ai làm việc nấy. Lũ nhóc thì hăng hái làm việc, cô cười bất đắc dĩ. "Mấy đứa trẻ này..." Nghĩ vậy, cô cũng phải làm thôi, vui lên nào. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô nhìn lại, nở một nụ cười tươi tắn. 'Gọn gàng rồi'.
     - Chúng tớ xong rồi nè!_ Ayumi đầy năng lượng mà nói.
     - Bên này cũng xong rồi. _Cậu chán nản. Đi với lũ nhóc này thì cậu hầu như phải làm hết mọi thứ.
     Mọi việc xong hết rồi, nhưng tất cả đều cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Không thấy ai nghĩ ra, cô đành phải lên tiếng trước:
     - Hừm, ai đi lấy củi với tớ không?
     - Để tớ đi. _Conan đáp.
     Nhìn mặt lũ nhóc như tại sao lại không cho chúng đi, cô phì cười. "Tụi tớ sẽ về luôn thôi". Nói rồi, cô cùng cậu đi vào rừng.

     Hai người đi song song nhau. Cậu nhìn, ánh mặt trời khẽ chiếu vào khuôn mặt cô, ánh ánh lên vẻ dịu dàng mà lạnh lùng. Bất giác mặt cậu đỏ bừng. "Kì lạ, lại vậy nữa rồi". Dạo này chỉ hơi nhìn cô một chút là mặt cậu lại đỏ bừng, da mặt cậu mỏng vậy sao? Không thể có chuyện đó. Từ lúc nào không biết, mỗi khi nhìn cô thì cậu lại như vậy. Thật kì lạ...
     - Nhìn gì vậy Kudo-kun? Sao không lo mà kiếm củi đi -'-
     - À ừ không có gì đâu. _Cậu lúng túng đáp.
     Hai người cúi xuống nhặt từng cành cây rơi dưới đất. Gió thổi qua mang theo một mùi hương kì lạ. Đúng vậy, là một mùi tanh tanh mà không ai muốn ngửi thấy.
     - Máu!!! _Cậu nhíu mày nói.
     Cô và cậu cùng ném bó củi xuống đất nãy giờ nhặt, vội vàng chạy ngược hướng gió.
     "Hừm, quả nhiên là đi với cậu ta là sẽ có chuyện không hay xảy ra". Nghĩ bụng mà cô thầm cảm thán. Sao cậu ta lại có thể vậy nhỉ, đúng là một tên bị nguyền mà.
     Hai con người dừng lại. Đập trước mắt là một xác chết đầy máu tanh. Xung quanh hoa lá nhuốm một màu đỏ thẫm. Cậu đi tới, lấy tay chạm vào động mạch. "Người này mới chết không lâu". Nhìn tổng thể hiện trường, cậu nói với cô:
     - Hung thủ vẫn sẽ quay lại...
     Cô nhíu mày khó chịu. Nhìn về hướng cậu đang nhìn, cô quay sang nói:
     - Một cái hố??? Hắn định phi tang thi thể sao???
     'Lộp cộp'
     Sắc mặt hai người liền thay đổi. Có người đi đến. Chưa kịp nghĩ xem phải làm gì thì một bàn tay ấm kéo cô ra sau bụi cây.
     - Suỵt! Haibara, nấp sau tớ!
     Nói rồi, cậu kéo cô ra phía sau mình, tay vươn ra bảo vệ cho cô.
     Cô lại một lần nữa mất một nhịp tim. Cậu ta... đang bảo vệ mình sao? Cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cô cười nhạt.
     "Tỉnh táo đi, làm ơn đừng nghĩ viển vông được không!!!"
     Tự nói với bản thân mình, rất nhanh cô khôi phục lại vẻ mặt như thường. Một người đàn ông to lớn đi tới. Vừa đi vừa đeo đôi găng tay vào. Khuôn mặt man rợ hướng về phía thi thể, nói một câu khiến người ta phải rùng mình:
     - Đây là cái giá phải trả của ác quỷ. Takahashi! Đừng trách tôi ác. Là một ác quỷ, cậu hà tất phải cố gắng làm một thiên sứ chứ.
     Hắn vừa nói, vừa cầm con dao lên, đâm mấy nhát nữa vào thi thể. Conan nắm chặt nắm đấm của mình, dường như chỉ chút nữa thôi thì cậu sẽ mất khống chế mà xông ra. Cô đặt tay lên vai cậu, ghì cậu xuống. "Bình tĩnh Kudo-kun, nếu bây giờ cậu ra ngoài cũng chẳng làm được gì". Cậu nhìn cô. Dường như hiểu được ý cô, Conan mới đè cơn giận xuống.
     Sau khi đâm thi thể mấy nhát nữa hắn như hả được cơn giận. Lôi cái xác kia đến chỗ cái hố, ném xuống như ném một bao rác, hắn nở nụ cười man rợn.
     'Rắc'
     Sắc mặt cô với Conan chợt tái nhợt. Mặt tên sát nhân kia trở nên hung tợn, đi từng bước đến chỗ hai người.
     Cậu lại một lần nữa cảm thấy tội lỗi. Vì cậu giẫm phải cành cây kia nên khiến cô liên lụy mình. Chìm mình trong cái suy nghĩ tội lỗi ấy, cậu đưa tay ôm cô lại gần mình. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất - cậu phải bảo vệ cô.
     Còn cô, cô chỉ còn cảm thấy tim đập nhanh. Không phải là do sợ hãi, lo lắng tên sát nhân kia sẽ đến và giết chết cô mà là vì cái ôm của cậu. Cái ôm đó khiến cái ý nghĩ xấu xa kia ngoi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải, bây giờ cô chỉ muốn cùng cậu thoát khỏi nguy hiểm và cùng sống. Phải, cô phải cùng cậu thoát khỏi hắn...

    'Lộp cộp'
    Từng bước chân vẫn cứ đều đều vang lên. Tim của hai người đập nhanh hơn bao giờ hết.
    'Soạt'
    Hắn vén bụi cây, nhìn hai đứa nhóc đang đứng dưới chân hắn như con kiến hôi.
    - Chỉ là hai nhóc con thôi à?!
    Conan lập tức lấy đồng hồ ra, toan cho hắn ngủ. Nhưng...

    Cô mở mắt. Khó khắn lắm cô mới có thể định hình lại mọi thứ, phải rồi...
    - Haibara!!! Cậu tỉnh rồi à??? Có thấy bị đau ở đâu không???_ Cậu gấp gáp hỏi.
    - Chờ chút Kudo-kun! Đây là chỗ nào? Sao tối vậy?_ Cô khó hiểu.
    Nhìn sang, thấy sắc mặt cậu không hề dễ coi chút nào, cô cười nhạt. "Ha, dùng đầu gối cô cũng có thể đoán ra tình hình lúc này". Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo, ổn định lại cảm xúc của mình.
    - Có thể chúng ta đã bị hắn bắt nhốt ở đâu đó rồi. Lúc nãy đi nhặt củi, tớ có thấy một căn nhà gỗ cũ, khả năng cao là chúng ta đang ở đó. _Conan nhăn mặt mà trả lời.

    * Một lúc trước*
    Cậu lấy đồng hồ ra, toan cho hắn ngủ. Nhưng... bấm mãi mà kim gây mê vẫn không ra, cậu sầm mặt nhìn xuống. "Chết tiệt! Nó đã hỏng lúc cậu kéo cô chạy nấp sau bụi cây rồi".
    Hắn ta nhìn hai người, cười khinh rồi chuốc thuốc mê.

     Conan và cô đều là những người đã trải qua mọi thứ đáng sợ nên việc này cũng không làm họ hoảng loạn. Bật đèn pin lên, đi xung quanh căn phòng gỗ nhỏ, hai người đều đang tìm cách để thoát ra.
     - Kudo-kun! Tên vừa rồi...
     - Ừm, thật sự, hắn giết người không ghê tay.
     - Không, ý tớ không phải vậy. Nhìn nè. _Cô vừa nói, vừa gọi cậu đến xem thứ hay ho mình vừa tìm được.
     Nằm trong xó phòng, một con dao cùng với một tờ báo chằng chịt vết rách.
     "Diễn viên nhà hát-Takahashi giải nghệ"
     - Ha, hèn chi nhìn thi thể thấy chút quen quen. Thì ra là người này. _Cô nói.
     - Nhìn tờ báo này chi chít những vết rách, có thể hung thủ không hề muốn người tên Takahashi giải nghệ. Vì lý do nào đó nên hắn đã giết luôn nạn nhân. _Conan suy ra.
     Cô nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ. Đúng, đây chính là một Conan mà cô biết, một Conan với những vụ án quay quanh. Cảm nhận được cô đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên.
     - Sao vậy Haibara???
     - Không có gì. Còn một thứ nữa tớ tìm được, muốn xem không?
     Nói rồi, cô đưa cho cậu xem một tấm danh thiếp.
     " Itou Kenji - phó giám đốc nhà hát Tokyo"
     - Được rồi Kudo-kun, xem vậy đủ rồi. Giờ mau tìm lối thoát thôi. _Cô ngắt dòng suy nghĩ trong đầu cậu.
     - À ừ.

End chap 4.

Chuyện là tớ sắp đi học rồi nên có thể truyện sẽ không ra đều và cũng có thể sẽ ra ít hơn trước. Mong mọi người thông cảm cho tớ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiko