CHAP 5: HAIBARA AI, EDOGAWA CONAN BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng nằm ngoài vùng phủ sóng, mang theo điện thoại cũng vô dụng. Bây giờ, cô và cậu chỉ có thể cố gắng tìm cách thoát ra trước khi hung thủ quay lại. Tầm này chắc cũng 12 giờ trưa rồi. Đèn pin vụt tắt. Hết pin rồi!!! Cô vội chạy đến chỗ cậu. Từ từ đã!!!
- Haibara!
- Kudo-kun!
Cả hai người lên tiếng cùng một lúc. Phải, họ đã đi hết những phòng khác, duy chỉ có phòng này khi tắt đèn pin nhưng vẫn có thể thấy được nhau.
- Mau tìm lối thoát thôi!!!_ Cậu nói với một nụ cười.
Thật may, thật may là có thể có một cánh cửa ở đây. Thật may là cô và cậu có thể thoát ra ngoài. Nếu không... cậu sợ kể cả có chết cậu vẫn sẽ hối hận vì không bảo vệ được cô.
- Kudo-kun! Nhìn nè... Hình như có vẻ hơi khó đấy!_ Cô nói.
Cả hai nhìn về hướng ánh sáng chiếu vào. Một cái cửa sổ đủ cho một người lớn chui qua nhưng quá cao. Với cơ thể nhỏ bé này, đừng nói là trèo lên tới đó, ngay cả việc lên được 2/3 cũng khó rồi. Trừ khi...
Cô đứng đó. Có khi phải làm vậy thật đấy. Nhưng... "Cô thật ích kỉ, xấu xa... Cậu ta đã có người mình thích rồi mà. Tỉnh táo lên nào! Đây không phải là bản thân mà mình biết. Miyano Shiho! Làm ơn hãy vùng dậy khỏi nó đi!". Ha, đấu tranh tư tưởng thật mệt mỏi mà... Nó len lỏi trong đầu ta như một ngọn lựa nhỏ, để rồi khi những cọng rơm nhỏ bén gần thì nó bùng cháy dữ dội, chiếm lấy toàn bộ trí não ta, không còn chút lý trí...
Nhìn lên cái cửa sổ kia, cô bình tĩnh nói:
- Kudo-kun! Bây giờ chỉ còn cách uống thuốc giải và trở về hình dáng cũ để thoát khỏi đây thôi! Chúng ta có lẽ không còn lựa chọn.
Cậu nghe cô nói vậy, chợt như có gì đó cứa vào lòng. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng cô, mà chính cậu cũng không thể biết được đó là gì. Cô che giấu cảm xúc giỏi đến nỗi không ai có thể nhận ra. Có vẻ mạnh mẽ đấy... nhưng thật sự là vậy sao? Cô luôn giữ mình trở nên đơn độc, tạo cho bản thân bức tường chắn to lớn không một ai vượt qua được. Để rồi khi một mình, cô tự lấy những tổn thương, tự mình gặm nhấm... Không một ai có thể biết được. Nhìn cô như vậy, cậu... là đang đau lòng sao???
Không chỉ thế, cậu đang có cảm giác gì đó khó chịu lắm. Lại là nó, cái cảm giác đã được xoa dịu từ lâu nay lại mãnh liệt ngoi dậy. Cậu đang lo lắng, cái cảm giác này thật sự khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Mất đi một người, là sao???
- Kudo-kun!!! Kudo-kun!!!_ Cô lên tiếng gọi sau khi thấy cậu thẫn thờ. - Chẳng lẽ cậu không mang theo thuốc giải sao?
- À thật sự phải uống thuốc giải sao? Nhưng chúng ta không có đồ để thay mà._ Cậu chợt đỏ mặt.
- Ở căn phòng vừa nãy tớ có thấy một cái balo chứa đồ, và tất nhiên là có quần áo. Đi đến đó thôi!_ Cô nhanh giục cậu, tỏ ra một vẻ điềm tĩnh.
Bước vào căn phòng đó, mở chiếc balo, cô lấy ra 2 bộ đồ. Có lẽ chiếc balo này là của nạn nhân vừa rồi. Chọn lấy bộ đồ mà gọn nhỏ nhất cho mình, song cô ném cho cậu một bộ nữa.
- Cậu ở đây đi! Tớ sẽ sang phòng cạnh. _Cô nói với cậu.
Cậu vẫn ngơ ra đó. Từ lúc cô đưa ra quyết định uống thuốc giải để thoát khỏi đây, cậu chỉ làm theo cô một cách máy móc. Phải, tự dưng cậu cảm thấy rất lo lắng, rất sợ. Cảm giác này bám theo cậu, nhưng chưa bao giờ nó mãnh liệt như vậy. Lúc này, cậu cảm thấy đầu óc mình chỉ còn quay cuồng quanh cái suy nghĩ chết tiệt kia. Cậu không thể nghĩ được gì ngoài nó...

* Phòng bên cạnh*
Cô nắm chặt lấy viên thuốc, nhắm mắt lại. Cô nở một nụ cười châm biếm bản thân mình. "Ha, đến lúc thật rồi. Đã đến lúc mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó, quay trở lại như bình thường. Từ bây giờ, Haibara Ai cũng như Edogawa Conan sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mình đáng lẽ... phải mừng cho cậu ta chứ nhỉ???"
Nghĩ nghĩ một lúc, mở lòng bàn tay nhìn viên thuốc con nhộng kia, cô tự thán phục mình vậy mà có thể làm ra cái loại thuốc chết người này. Vậy đủ rồi, đã đến lúc Haibara Ai phải biến mất mãi mãi. Đưa viên thuốc vào trong miệng, nuốt xuống, cô cảm thấy người mình nóng lên. Nhịp tim ngày càng nhanh, đầu cô cũng hơi choáng nữa.
- Aaaaaaa...
Cả cơ thể cô nóng ran, đau nữa. Cảm giác xương khớp như sắp lìa ra, gãy vụn. Đau quá mà...

Mở mắt, trước mặt cô là hình ảnh một Kudo Shinichi với khuôn mặt lo lắng.
- Kudo-kun...
Nghe tiếng gọi của cô, cậu cảm giác như linh hồn của mình được cứu rỗi khỏi địa ngục. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại đưa tay ôm thật chặt lấy cô.
- Thật tốt quá! Hai... Shiho! Cậu không sao cả rồi!!!
Còn cô, từ lúc cậu ôm chặt lấy cô thì não cô đã quăng đi tận đâu rồi, còn nghĩ được gì đâu mà phản kháng chứ. Cô cứ bất động như vậy. Hình như, vừa tỉnh dậy thì cô đã bị cậu làm cho kinh hãi rồi. Cậu ôm cô ư???
Phía cậu, dường như đã nhận thức được việc làm của mình hình như đã doạ cô sợ nên liền buông tay ra. Cậu thật sự không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì mà lại không khống chế được bản thân mà ôm chặt lấy cô như vậy? Chẳng lẽ là vì cái linh cảm vớ vẩn kia đã làm cậu sợ mất đi ai đó nên mới vậy?
- A! Xin lỗi cậu nhé Shiho!_ Cậu chắp tay mà cầu xin tha thứ. Mặc dù cậu không hiểu bản thân đã làm gì như vậy nhưng rất có thể cô sẽ nổi giận mà cho cậu ăn 'hành' mất.
- Hừm! Tha thứ cho cậu lần này! Mau thoát ra ngoài thôi!
Nghe cô nói vậy thì cậu có chút ngạc nhiên. Vậy là cô lại không nổi giận. Thật kì lạ mà...
Kéo cái ghế đầy bụi ở góc phòng đến, cô bước lên. Hình như vẫn chưa đủ để với tới cửa sổ.
- Chán thật đấy..._ Cô nói.

'Lộp cộp'
Cả hai cùng một lúc quay ra nhìn nhau, hắn quay lại... Lại một lần nữa, cậu đến bế cô xuống, kéo tay cô núp sau cánh cửa bám đầy bụi. Tiếng giày vang lên ngày càng to. Theo đó, cậu cũng càng siết chặt cô vào lòng mình. Khuôn mặt hiện ra trong cái bóng mờ mờ làm hắn trở nên kinh dị hơn bao giờ hết. Giọng nói trầm thấp như một con quỷ bước ra từ địa ngục.
- Hai bạn nhỏ à, trốn đi đâu rồi vậy? Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà!
Vừa nói cười man rợn, hắn lục lọi trong bóng tối để tìm ra hai người. Vòng tay của cậu càng siết chặt cô hơn. Cậu sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, thật sự rất sợ.
Dường như cảm nhận được gì đó, hắn bước tới gần chỗ cánh cửa nơi cô và cậu đang đứng.
'Thịch'
Lúc này, trong đầu cậu là một đống suy nghĩ. Cậu phải làm gì đây?
Hắn tiến tới gần hơn nữa. 2 mét, 1 mét,... Chỉ cần đưa cánh tay đẩy cái cửa kia ra thì hai người sẽ lộ. Mặc dù không trong cơ thể của Haibara và Conan nữa nhưng cũng đâu phải là sẽ an toàn. Hắn có thể nghi rằng đã nhìn thấy cảnh hắn giết người hay gì đó. Dù gì tâm lí tội phạm luôn là vậy mà, huống chi cô và cậu còn đang ở trong cái nhà gỗ này nữa.
Hắn vươn tay, đẩy cánh cửa...

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiko