CHAP 6: VỤ ÁN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn vươn tay, đẩy cánh cửa...
     "A!"
     Không biết lấy từ đâu ra một cái gậy, cô đập vào chân hắn. Mới uống thuốc giải, đầu cô vẫn còn hơi choáng nên sức của cơ thể cũng không có nhiều, đủ để cho hắn lăn ra ôm lấy cái chân chứ không phế được. Cậu quay lại nhìn cô rồi nở một nụ cười:
     - Tuyệt lắm Shiho! Giờ thì ...
     Nói rồi, cậu với lấy cái lon nước đã hết trên bàn, dùng sức chân đá vào sau gáy bất tỉnh nhân sự.
     - Mau đi tìm bác tiến sĩ thôi Kudo-kun! Chúng ta đã đi mấy tiếng rồi, chắc hẳn họ cũng đang rất lo lắng. _Cô lạnh giọng nói với cậu.
     Không thèm để ý phản ứng của tên thám tử kia, cô đi ra phía cánh cửa. Nở một nụ cười, cô thầm nghĩ " Tên kia cũng tự tin về khả năng giết người của mình quá rồi đấy, không thèm khoá cửa lại luôn" Định mở cửa ra thì...
     - Đợi đã Shiho!!!
     Cô ngoái đầu lại nhìn cậu. "Gì nữa vậy?"
     Shinichi cầm chiếc điện thoại của hắn, nhìn vào dãy số mà hắn gọi rất nhiều lần từ khoảng sau khi gây án. Chẳng lẽ là...
     Cậu mở nốt phần tin nhắn ra. "Quả nhiên..."
     - Shiho! Cậu đừng ra ngoài! Nhìn nè!
     Cô nhìn vào chiếc điện thoại trong tay cậu, cảm thấy thất kinh. Chút nữa là chết rồi.
     "Tôi đợi anh ở ngoài. Yên tâm, đã mang súng.  10 phút trước" _Nội dung tin nhắn.
     Vậy không thể thoát ra bằng cửa trước. Bây giờ chỉ có thể leo ra bằng cái cửa sổ trên kia thôi.
     - Thật sự cũng cao đấy! Không hề dễ leo đâu! _Cô bực dọc mà nói sau khi khó khăn không leo ra ngoài được. Dù gì cô cũng không phải cao xuất sắc như tên kia.
     Quay đầu lại nhìn, quả nhiên hắn vẫn còn đang loay hoay mò khắp người thủ phạm xem còn có gì không mà.
     - Kudo-kun! Bộ cậu không định thoát ra ngoài hả?
     Cậu ngẩng đầu lên, nhìn được vài giây rồi cười cô một tiếng.
     - Sao vậy? _Cô khó chịu -_-
     - Không phải là tớ vẫn đang đợi cậu ra trước sao? Cậu lâu quá đó Shiho! _Cậu vừa nói vừa có chút cười.
     - Cậu.....!!!!
     Nhìn cô với cái mặt tức giận như thế, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy cô có chút... dễ thương.
     "A! Sao lại nghĩ vậy nhỉ?"
     Được rồi, không trêu cô nữa! Đi đến chỗ cô, Shinichi từ từ bế cô xuống khỏi chiếc ghế.
     - A! Cậu làm gì vậy Kudo-kun?
     Shinichi bước lên trên. Được rồi, cô phải công nhận là cậu ta cao hơn mình rất nhiều, đứng lên đó cao hơn cô rất nhiều, rất nhiều luôn. Chợt cậu hơi cúi người xuống.
     - Nào Shiho!
     Cô thắc mắc. Cậu ta muốn mình làm gì đây? Shinichi nhìn cô bất đắc dĩ rồi nói:
     - Thì còn gì nữa! Tất nhiên là tớ sẽ lại làm cái ghế cho cậu đứng lên và thoát ra như những lần cậu 'giải cứu' mấy con mèo đó!
     Nghe đến đây, cô phì cười. Ừm, công nhận là có mấy vụ đó thật.
     - Vậy, vất vả cho cậu rồi! Kudo Shinichi-kun!
     Nói xong, cô đứng lên. Quả nhiên dễ dàng leo ra ngoài hơn thật. Trèo qua cái cửa sổ, cô nhìn xuống. Với độ cao này thì tiếp đất cũng không quá khó khăn. Nghĩ rồi cô nhảy xuống. "Cũng ổn."

     'Đoàng'
     - A!
     Một viên đạn đáp thẳng vào vai cô. Lúc này, cô chợt nghĩ đến cái thứ mà Gin đã tặng mình vào đùi mấy hôm trước, cơ thể bất giác run lên.
     Trong kia, sau khi nghe thấy tiến súng, cậu vội vàng nghĩ đến cô. Cô ấy... chắc lại không xảy ra chuyện gì chứ? Hốt hoảng, lo sợ, dằn vặt, tâm trạng của cậu đang rất hỗn loạn.
     "Shiho"
     Nhanh chóng thoát ra ngoài, cậu không để ý rằng mình bị mảnh kính trên cửa cứa đứt tay. Lúc này, cậu còn để ý đến đau sao? Nhảy xuống, trước mắt cậu là một Shiho đang ôm lấy cái vai nhỏ bé kia.
     - Shiho!
     Cậu chạy đến, lạnh mặt quay sang nhìn hướng âm thanh súng được phát ra. Một tên người nhìn cũng to lớn, đang cầm lấy khẩu súng ngắn chĩa về phía cậu. Ôm chặt lấy cô, hai tay cậu siết chặt. "Chết tiệt! Thoát khỏi đây khó khăn vậy sao? Cứ như này mà không nghĩ ra cách thì e là cả hai sẽ cùng phải bỏ mạng!"
     Hắn vẫn tiếp tục chĩa súng, không định bắn sao?
     - Mày là... Kudo Shinichi? _Hắn lên tiếng.
     Cậu giật mình. Chuyện gì vậy? Hắn biết mình sao?
     - Phải! Có chuyện gì?
     Thấy hắn không nói, cậu vội lia mắt xung quanh tìm xem có gì có thể giúp được không?
     'Haaahahaaa'
     Cả cô và Shinichi cùng quay sang nhìn hắn. Cười???
     'Đoàng'
     Lại một viên đạn nữa được bắn ra. Lần này là sượt qua cổ tay cậu. Chớp lấy thời cơ, hắn tiến tới, chĩa súng vào đầu của cô, nắm chặt lấy tay.
     "Hắn bắt Shiho làm con tin!"
     Cậu lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc quá mà. Ngày hôm nay cậu đã rước đến bao nhiêu là nguy hiểm cho cô. Đã không bảo vệ được cô thì thôi đi, lại còn khiến cô rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. "Rốt cuốc mày đang làm gì vậy Shinichi?"
     - Nếu không muốn con nhỏ này chết, thì giúp ta điều tra.
     "Điều tra???"
     "Chỉ đơn giản là đi kiếm củi, vậy mà lại vướng vào vụ án rồi. Kudo-kun, cậu thật là..."
     'Lộp cộp' _Tiếng giày vang lên.
     - Itou! Tao tưởng là hai đứa nhỏ cơ mà? Tại sao giờ lại thành thằng nhãi thám tử với con bạn gái thế này?
     Bạn gái??? Trong đầu cô chợt cảm thấy rối tung. Bộ nhìn cô với tên kia giống một cặp lắm sao? Được rồi, một nam một nữ đi với nhau không nghĩ vậy mới lạ.
     - Tao làm sao biết được. Rõ là hai đứa nhỏ mà. Mà Tanaka! Mày nói thám tử là sao? _Itou.
     - Ờ! Thằng này là Kudo Shinichi, không biết sao? Nhân thể, giải quyết nốt vụ kia luôn nhỉ! _Tên Tanaka kia nói.

     ...
     Hiện tại, cả cô và Shinichi đều đang bị kề súng sát đầu. Tình hình này thì không thể trốn được, đành phải đi theo chúng thôi. Lên xe, hai tên kia lập tức lái rời khỏi khu cắm trại.
     "Có vẻ lần này, thật sự phải giải quyết vụ án để sống rồi!" _Cậu nghĩ.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiko