chương 10. Sự trở về đầy bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc nâu đỏ vừa bước vào, mọi người có mặt trong phòng đều sửng sốt, bà Elena cũng chẳng ngoại lệ.

Thông tin không công bố ra ngoài, nhưng ai nấy trong giới đều biết vị tiểu thư tóc nâu đỏ danh giá Shiho Miyano sau sự kiện năm đó đã ra nước ngoài. Có thể hiểu nôm na là xuất ngoại trốn tránh tai tiếng cũng như ổn định tinh thần. Bây giờ đột ngột trở về, lại xuất hiện ở cuộc họp cổ đông thì thật quá đỗi bất ngờ.

- Tôi còn tưởng là ai? Thì ra là đại tiểu thư Miyano của chúng ta_ Ông Anami cất cao chất giọng khinh bỉ_ Mấy năm nay nghe nói cô xuất ngoại, bây giờ trở về cũng không cần làm loạn, báo cho mọi người biết cô đã về thế này chứ? Còn trong cuộc họp cổ đông thế này...?

Shiho không vội trả lởi, từ tốn đi đến cạnh bà Elena nở nụ cười đắc ý, cười nói:

- Mẹ đừng lo, con gái về rồi đây!

Bà Elena hiểu ý, gật đầu cười. Bà hiểu, sớm một chút muộn một chút không bằng đến đúng lúc. Shiho đã chọn thời khắc then chốt nhất của D.C mà đến, nhất định là đến có chuẩn bị.

- Đại tiểu thư, cô muốn gặp chủ tịch thì đợi cuộc họp kết thúc rồi 2 người về nhà đoàn tụ sau_ Ông Anami khó chịu đứng dậy nhìn Shiho nói.

Shiho nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bắt chéo chân ngạo nghễ, cười:

- Phó chủ tịch, ông dùng thái độ đó để nói chuyện với các cổ đông đấy à?_ Giọng Shiho nhàn nhát khinh bỉ.

- Đại tiểu thư, tôi nhắc lại cô đừng đùa nữa, đây không phải nơi cô có thể đùa giỡn như vậy!_ Volka- phó chủ tịch hội đồng lên tiếng.

- Tôi đâu có đùa_ Shiho nhún vai_ Rena, chị cho họ biết đi!_ Shiho quay sang thư ký riêng.

- Tiểu thư Miyano không hề nói đùa. Cô ấy hiện nay đang nắm giữ 20% cổ phần của D.C, là cổ đông lớn thứ 3 sau bà Miyano và ông Anami, và đây là báo cáo chi tiết về việc này!_ Rena nói và nhanh nhẹn đi phát tài liệu cho mọi người.

Ông Anami tức tối sầm mặt, còn trên môi Shiho là nụ cười đắc thắng kèm sự mỉa mai.

- Tôi tham gia cuộc họp không vấn đề gì chứ, các quý ngài?_ Shiho lạnh lùng nói.

- Không vấn đề_ Ông Volka vẫn rất lạnh lùng_ Chúng ta hôm nay có mặt tại đây là để bàn về việc thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị sau nhiều sự cố xảy ra, cô có ý kiến gì không?

- Dĩ nhiên có chứ_ Shiho trả lời_ Tôi đến đây là vì chuyện này, tôi ứng chức chủ tịch với số cổ phần cao nhất, có ai có ý kiến gì không?

- Cô Miyano_ Ông Anami ngắt lời_ Cổ phần của cô vẫn còn thua tôi đấy!

- Không!_ Bà Elena nhàn nhạt cất lời_ Cộng thêm 30% cổ phần mà tôi chuyển nhượng, Shiho Miyano sẽ là cổ đông lớn nhất D.C, con bé sẽ là chủ tịch!!!

Tất cả mọi người đều sửng sốt, riêng ông Anami tức giận vò chặt tờ giấy trên tay.

- Nhưng tiểu thư còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh, làm sao có thể điều hành tập đoàn_ Ông Anami nói.

Shiho liếc Rena, cô ấy lập tức hiểu ý. Tivi trong phòng họp sáng lên, bản tin thị trường được phát sóng:

" Chúng tôi có tin tức nóng hổi vừa được cập nhập.

Nhà khoa học với mật danh Sherry sáng chế ra siêu phẩm ATPX 4869 sau 2 năm giấu kín tên tuổi đã chịu lộ diện.

Cô ấy chính là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn thời trang D.C lớn nhất Châu Á: Shiho Miyano.

Theo nguồn tin cung cấp còn cho biết, cô Shiho Miyano hiện tại là phó chủ tịch giấu mặt bấy lâu, đứng đằng sau thành công vượt trội của tập đoàn mỹ phẩm S.H.E nổi tiếng toàn thế giới.

Và hôm nay cô Shiho Miyano đã nhập cảnh về Nhật Bản..."

Bản tin thị trường tài chính vừa phát ra, tất cả mọi người trong phòng đông cứng lại. Tất cả đều trưng ra bộ mặt kinh ngạc tột độ đối với cô gái trẻ 23 tuổi.

- Thế nào? Trong đây còn ai phản đối việc Shiho Miyano tôi trở thành chủ tịch đây?_ Shiho cất giọng thách thức, cô đã chiến thắng.

Buổi họp cổ đông kết thúc, Shiho vui vẻ cùng bà Elena tổ chức họp báo công bố tân chủ tịch của D.C.

Một ngày bận rộn trôi qua, Shiho về biệt thự Miyano ăn tối cùng bà Elena.

- Mẹ ơi, tối qua con đã gặp mẹ Mary.

Shiho nhìn bà Elena nói.

- Ái chà, gọi là mẹ cơ rồi à! Bà ấy nói gì với con?_ Bà Elena cười hỏi.

- Chỉ là...một số chuyện con nên biết ấy mà!

- Cụ thể?

- Sắp tới mẹ rảnh mà, hay cùng ai đó đi du lịch thư giãn!!!

Shiho chuyển chủ đề, cười đểu nhìn bà Elena.

- Cùng...ai?_ Bà Elena nhíu mày, mặt hơi hồng lên hỏi lại.

- Chú Rum chẳng hạn..._ Shiho cười nhẹ, nhìn bà Elena mặt đỏ bừng.

Shiho nhìn thấy biển hiện của mẹ, nhìn bà nói:

- Mẹ cứ theo đuổi hạnh phúc. Những năm qua mẹ cáng đáng đủ rồi, giờ yên tâm giao lại cho con gái đi! Con ủng hộ mẹ mà.

- Shiho à... Mẹ...

- Mẹ gì chứ? Chú Rum là người tốt, mẹ cho chú ấy cơ hội đi...

- Nhưng...

- không nhưng gì hết, 2 vé du lịch Phần lan con chuẩn bị rồi, mẹ cứ thư giãn đi nha...

Shiho thuyết phục mãi, cuối cùng bà Elena mới gật đầu chịu đi.

Hơn 11h, Shiho về căn hộ vừa mua. Cô định về nhà luôn, nhưng nghĩ lại tin tức vừa công bố ắt sẽ có nhiều phóng viên soi mói, nên tạm thời ở lại đây sẽ tốt hơn.

Cô bước đi khoan thai trên hành lang, xa xa, trước cửa nhà là hình bóng quen thuộc.

- Cuối cùng em cũng về rồi!_ Shinichi Kudo, hôn phu yêu dấu của cô nở nụ cười tỏa nắng.

Không vội đáp lời anh, cô mở khóa vào nhà, nói:

- Không ngờ anh lần ra nơi này nhanh vậy!

Cửa mở, anh lách qua cô vào nhà trước, mùi bạc hà lan tỏa...

- Là Shuhichi nói cho anh biết_ Shinichi ngồi xuống sofa màu đen sang trọng cười nói_ Em làm gì khiến cậu ta tức điên lên vậy? Bình thường cậu ta toàn bao che cho em mà.

Shiho vẫn lãnh đạm, đưa cho anh chai nước lạnh trong tủ, khẽ lắc:

- Chỉ làm chuyện nên làm thôi!

Shinichi không đón lấy chai nước, ngược lại kéo cổ tay Shiho làm cô vô lực ngã nhào vào vòng tay của anh.

Mùi thơm nhẹ trên người cô mà trong 5 năm qua anh nhớ da diết lan tỏa. Tim Shin đập nhanh hết cỡ. Bây giờ anh mới thôi cảm giác trống vắng trong 5 năm qua.

Shiho dĩ nhiên không chịu yên vị, cô cố thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của Shin, nhưng mà anh siết chặt tới nỗi làm làn da trắng nõn của cô hẳn lên vết đỏ.

Môi anh ở rất gần môi cô. Khoảng cách hẹp lại, cho đến khi bờ môi lạnh phủ lên làn môi anh đào mềm mại.

- 5 năm, anh cho em từng ấy thời gian đủ rồi chứ? Quay về bên anh nhé, Shiho?_ Shin thì thầm bên tai Shiho.

5 năm, cô tưởng anh không tìm được ra cô sao? Thử nghĩ xem vì sao anh làm việc ở lĩnh vực an ninh quốc gia chứ? Để tìm cô, anh quan hệ thân thiết với cả FBI, CIA, làm sao không tìm ra tung tích cô chứ? Chẳng qua anh đợi cô tự nguyện về Nhật thôi.

5 năm, anh chờ đủ rồi. Anh không biết nếu cô không về, anh có đủ kiên nhẫn chờ không, hay sẽ chạy qua Pháp lôi cô về nữa. Mà lần này cô về rồi, đừng hòng trốn đi nữa...

Shiho mặt hồng hồng, bặm môi tức giận, cau mày cúi xuống cắn lấy cổ Shin.

- Á...a...Shiho? Em là vampire chuyên cắn cổ hút máu à?_ Shin nhíu mày vì đau, xong cũng không đẩy cô ra, còn xoa đầu như dỗ con nít.

Sau khi tặng cho Shin 1 vết răng đỏ ở cổ, Shiho mới hài lòng ngước lên nhìn anh:

- Anh cút về đi!

Shin cau mày vì biển hiện không giống ai này của cô, rõ là lợi dụng xong người ta rồi giờ tính trở mặt sao?

- Không về_ Shin siết chặt Shiho trong lòng hơn_ 5 năm rồi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói!

- Nhưng em không muốn nghe_ Shiho lại lạnh nhạt.

Shinichi cười gian:

- Cho em chọn, 1 là chúng ta đóng phim "tâm lý tình cảm", 2 là phim "hành động"?

Shiho thừa hiểu ý Shin, mặt đỏ như quả gấc, đẩy Shin ra đứng dậy:

- Muốn làm gì kệ xác anh, em đi tắm!

Shin nhìn theo bóng hôn thê xinh đẹp, mỉm cười hạnh phúc, cô đã trở về trong vòng tay của anh rồi. Bất luận có chuyện gì, thì cô cũng chỉ có thể là của anh thôi...

Shiho chạy nhanh vào nhà tắm, thư giãn trong bồn tắm để tạm thời quên đi cái cảm giác vui sướng khi được Shin ôm trong lòng. Sự nhớ nhung vốn đã bị công việc lấn át mấy năm qua vì nhìn thấy anh mà trỗi dậy. Khoảnh khắc anh ôm cô, mặc dù luôn phản kháng nhưng thật ra cô dễ chịu biết bao...

Suy nghĩ mông lung 1 lúc, cô mới nhớ ra một chuyện hệ trọng:

- Quên lấy quần áo...

Cô biết nếu nhờ Shin thấy thể nào cũng bị chọc quê, thôi thì tự ra lấy cho rồi. Quấn quanh mình chiếc khăn tắm màu trắng đủ để che đi thân thể tuyệt mỹ, Shiho nhìn ngó xung quanh rồi đi ra.

Rón rén... Rón rén...

- Shiho...?

Giọng Shin vang lên làm cô giật bắn suýt nữa đánh rơi khăn xuống sàn.

Anh nhìn cô, ánh mắt dò xét làm cô ngượng đỏ mặt.

- Nhìn cái gì? Bộ đi tắm không được quên lấy đồ à?

Cô lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Shin bị hấp dẫn bởi thân thể sau lớp khăn mỏng kia, ánh mắt dính chặt vào cô, cười gian:

- Không có to tát cả, sớm muộn gì anh cũng được thưởng thức mà, em yêu nhỉ?_ Shin nói rồi thuận tay ôm Shiho đi vào trong phòng ngủ_ Được rồi đừng nói nữa, để anh sấy tóc cho không lại cảm bây giờ!

Động chạm của Shin làm lớp khăn tắm suýt tuột ra, Shiho khó khăn lắm mới giữ lại được, kêu lên:

- Em không cần sấy tóc, em cần mặc quần áo!

Shin vẫn hai tay ôm Shiho, thờ ơ đáp:

- Em vội gì, sấy tóc xong anh giúp em mặc quần áo!

Shiho mặc đỏ hồng lên, biết tức giận chẳng khác gì cổ vũ Shin trêu trọc mình, bèn giả bộ cau mày, nhỏ nhẹ làm nũng:

- Shin..._ Lấy tay nhỏ giật giật áo sơ mi đã cởi hết mấy cúc trên của anh_... em lạnh, nhỡ em bị cảm thì sao? Anh không thương em à?

Shin nghe Shiho làm nũng đáng yêu quá, anh nhìn hôn thê xinh đẹp mất hết sự sắc sảo mọi ngày mà ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, trong lòng vui sướng, cúi xuống hôn nhẹ trán cô:

- Được rồi Shiho_ Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường_ Ngoan ngoãn ngồi đó đi rồi anh lấy quần áo cho.

- Không được, để em tự...

Shiho dĩ nhiên không ngăn được Shin, và đúng như dự đoán, anh lúc tung tủ quần áo của cô và tìm thấy bộ quần áo mẹ Mary tặng cho cô với ghi chú " Quà cho đêm xuân".
Một váy đỏ cực ngắn hai dây và khoét sâu lộ vòng 1 gợi cảm.

Shiho tặc lưỡi, thà có mặc còn hơn không!

- Xem như anh giỏi_ Shiho gằn từng chữ cảnh cáo Shin, trong khi anh thích thú sấy tóc cho cô và ngắm bộ váy sexy mình chọn bây giờ đang được Shiho mặc.

- Anh tưởng 5 năm ngoài mái tóc em chẳng thay đổi gì, ai ngờ...đến bộ váy như thế em cũng dám mua..._ Shin trêu trọc.

- Đừng có nói bậy, là có người tặng_ Shiho thanh minh.

Shin nghe tới đây tắt máy sấy tóc, nghiêm túc:

- Là ai tặng cho em?

- Liên quan gì đến anh?_ Cười gian.

- Nói đi, là thằng nào tặng phải không?_ Sặc mùi giấm chua.

Shiho thích thú quay lại đối mặt với Shin, cười tà mị:

- Phải thì thế nào? Anh...

Uhm...um
chưa nói hết câu, Shin đã ngấu nghiến đôi môi anh đào như sự trừng phạt.

Miệng lưỡi Shiho bị Shin khuấy đảo, anh thô bạo mà cũng dịu dàng từ từ hút hết sự ngọt ngào nơi cô.

Shiho dường như không thở nổi, Shin mới lưu luyến rời môi, những cái hôn trượt dần xuống cổ, vai...

- Là ai tặng váy cho em?_ Shin ái muội phả hơi nóng vào vành tai Shiho hỏi dồn.

- Mẹ...là mẹ Mary tặng !

- Thật?

Shiho nhíu mày:

- Không tin tùy anh!_ Shiho giọng giận dỗi, cau mày lại.

- Ngoan đừng giận_ Hôn lên chóp mũi Shiho_ Anh tin em mà!

- Shin, em..._Shiho ngăn anh lại, khi Shin đang tuột dần chiếc váy quyến rũ của cô xuống...

Vòng 1 gợi cảm lấp ló sau chiếc váy sắp tuột làm Shin khao khát cô hơn bao giờ hết... Người anh nóng rực, và đôi mắt đen huyền gợi lên 1 tia dục vọng...

Anh ấn cô nằm xuống giường, hôn cô thật sâu, một tay giữ lấy bầu ngực tròn trịa nhào nặn, tay kia bận rộn giữ lấy hai tay nhỏ bé vùng vẫy của cô...

- Anh muốn em...

Anh thì thầm vào tai rồi ngậm lấy vành tai xinh đẹp.

Shiho cảm thấy nóng rực, sự ẩm ướt nơi vành tai nhạy cảm thôi thúc cô muốn một thứ gì đó mãnh liệt hơn... Nhưng không, cô không thể...

Mặc cho cơ thể đang dần thay đổi theo sự tác động của anh, cô dùng chút lý trí cuối cùng đẩy mạnh anh ra...

- Shin...em...không muốn...

Gương mặt nhỏ xinh đỏ bừng với ánh mắt bối rối của cô làm anh nuốt hết dục hỏa vào trong bụng.

Anh vuốt mái tóc mềm mại của của cô, hôn lên môi mềm vừa bị anh ngấu nghiến đến sưng đỏ, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô:

- Anh đã quá nóng vội rồi, 5 năm qua, có nhiều chuyện chúng ta vẫn nên nói rõ!

Shiho run nhẹ, Shin kéo chăn lên che đi cơ thể yêu kiều xinh đẹp của cô, để cô nằm yên trong vòng tay của anh.

- 5 năm, anh rất nhớ em, Shiho_ Shin hôn nhẹ lên mái tóc nâu đỏ quen thuộc.

Shiho nằm quay lưng với Shin, cắn nhẹ môi hồng khi nghe anh nói nhớ cô.

- Nếu nhớ thì 5 năm qua sao anh không tìm em?_ Shiho hơi chùn lòng hỏi.

- Anh sợ em không thích gặp anh_ ôm Shiho chặt hơn_ Anh nợ em câu xin lỗi Shiho!

Cô hơi ngạc nhiên, quay mặt lại nhìn anh:

- Xin lỗi?

Shin gật đầu:

- Hôm đó đã không bảo vệ em mà lại bảo vệ Ran. Anh đã suy nghĩ quá nông cạn rồi, xin lỗi em, mong em tha thứ cho anh.

Shiho khẽ cười nhạt:

- Em mệt rồi. Tha hay không là chuyện của ngày...nào đó...

Nói rồi cô kéo chăn trùm qua đầu, ngủ!

--------q-
Hihi...xin lỗi độc giả yêu
Thời gian này bận quá nên ra chap trễ
Mn đừng giận ha, cảm ơn!!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro